Truyền Thông Công Giáo Tin Vui

http://tinvui.org


Thứ Bảy tuần XX Mùa Thường Niên B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu 23,1-12
Thứ Bảy tuần XX Mùa Thường Niên B

1Bấy giờ Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: 2“Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy. 3Vậy, những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ; nhưng đừng theo hành động của họ mà làm, vì họ nói mà không làm. 4Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. 5Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. 6Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là thầy”.

8“Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. 9Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 10Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Kitô. 11Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. 12Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên. Đó là Lời Chúa.


Suy Niệm :

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dựa vào những thói hư tật xấu của các luật sĩ và biệt phái để cảnh giác chúng ta.Chúa Giêsu kết án nặng nề những người biệt phái "nói và không làm".Nhiều thế kỷ trước Isaia cũng đã trách móc nặng nề các người đương thời để hối cải.
- Đối với những người đứng đầu, có trách nhiệm với ta: cần phải nghe và thi hành điều họ nói, vì họ nhân danh Chúa; dù trong thực tế, chúng ta có thể không cảm phục người trên về một vài khuyết điểm của họ.

- Là Kitô hữu chân chính, chúng ta cần rút kinh nghiệm về những thói hư tật xấu của các biệt phái và luật sĩ:

* Họ nói mà không làm. Trái lại, chúng ta nói hay giảng dạy, cần được chứng thực qua việc làm và đời sống cụ thể của mình.

* Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta. Phần chúng ta trong đời sống cộng đoàn, muốn được ảnh hưởng đến người chung quanh, chúng ta cần khắt khe với chính mình và dễ dãi với người khác; hãy đòi hỏi mình rồi mới đòi hỏi người khác.

* Họ thích phô trương bề ngoài để được người ta khen. Nhưng chúng ta phải tránh những thứ đạo đức vụ hình thức, háo danh, giả hình…

* Họ ưa ngồi chỗ nhất trong đám đông. Còn chúng ta đừng háo danh, ham địa vị, tranh giành, ảnh hưởng,…

Sau khi cảnh giác các môn đệ về các tật xấu của biệ phái và luật sĩ, Đức Giêsu căn dặn các ông đừng bắt chước họ, chỉ muốn người ta gọi là thầy, là cha, là chủ.

- Chỉ có một Thiên Chúa tự bản tính là Cha, là Chủ, là Thầy. Những người được thông công các danh hiệu đó là do Thiên Chúa ban cho.Ở đây Người không nói về quyền làm cha, làm chủ, làm thầy do luật thiên nhiên và trật tự xã hội đem lại cho người ta.

Được cân nhắc lên, chức vụ coi sóc người khác, Người dạy các môn đệ phải ăn ở khiêm nhường, tự hạ, biết tôn trọng người khác. Vì ai kiêu ngạo, tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, còn kẻ tụ hạ sẽ được nâng lên. Chính Đức Giêsu đã đi con đường khiêm nhường tự hạ, các môn đệ cũng phải đi một lối đó (Rm 8,29)

Đường Hy Vọng đã nhắn nhủ những người lãnh đạo cộng đoàn rằng:

- Lãnh đạo không có gương sáng thì được vâng phục nhưng không được kính phụC.

- Lãnh đạo nêu gương sáng trong mọi lãnh vực thì được vâng phục, kính phục và mến phục. Họ toả ra ngoài ảnh hưởng rất sâu rộng. Chúa Giêsu không mong biến đổi tức khắc bằng một mệnh lệnh, nhưng Chúa đòi hỏi: con phải tin tưởng để làm cho họ tin tưởng, sống để làm cho họ sống như con.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây