Truyền Thông Công Giáo Tin Vui

http://tinvui.org


CHÚA NGỦ MÊ HAY CHÚNG TA “MÊ NGỦ”

            Bài Tin Mừng hôm nay (Thứ Bảy tuần III TN) hay quá ! Tính không viết nhưng phải viết vì quá hay.
CHÚA NGỦ MÊ HAY CHÚNG TA “MÊ NGỦ”

            Bài Tin Mừng hôm nay (Thứ Bảy tuần III TN) hay quá ! Tính không viết nhưng phải viết vì quá hay.

            Ai nào đó đọc thì đã rõ. Đang đêm khuya thì thuyền của các môn đệ gặp cơn bão lớn.

            Đối diện với cơn bão lớn đó, với kinh nghiệm đi biển, lẽ ra các môn đệ bảo nhau để xử lý sự khốn khó đang ập đến. Trong khung cảnh bi thương ấy, các môn đệ đã không còn biết mình là ai nữa, không nghĩ mình là “ông này bà nọ” nữa và nhất là không cậy vào sức của mình. Các môn đệ đã đến cầu cứu với Chúa : “Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao ?”

            Lúc gọi như vậy chắc có lẽ cũng giận lắm chứ ! Người ta đang lo muốn chết đi mà trong khi đó “đại ca” ngủ.

            Có lẽ thôi nhé ! (theo suy nghĩ thiển cận của tôi). Đêm qua chắc Thầy và Trò túy lúy với nhau chắc cũng hơi nhiều nhiều nên rồi ngủ mê mệt thôi. Hay có thể đêm qua thức ăn ngon quá nên “đại ca” ăn hơi bị nhiêu để rồi “căng da bụng trùng da mắt”. Mệt, no, say nên đặt lưng xuống là ngủ thôi chứ chả biết trời trăng mây nước gì cả.

            Và, có một điều tôi suy nghĩ các môn đệ cũng buồn cười. Gọi ai không gọi gọi ngay cái người chả có kinh nghiệm gì về sóng nước cả. Có chăng lâu lâu lên thuyền theo các đồ đệ kiếm mồi nhậu thôi chứ có biết gì về nghề chài lưới đâu. Có chăng thì biết nghề mộc vì phụ với cha nuôi của mình. Biết không có kinh nghiệm về sóng nước ấy vậy mà các môn đệ vẫn kêu “đại ca”.

            Chi tiết này, cũng với riêng tôi suy nghĩ, thật là hay. Tôi không có bằng chú giải Kinh Thánh nên không chú giải theo bài bản, chỉ nghĩ theo cảm tính của mình thôi. Biết đại ca không có kinh nghiệm đi biển nhưng biết “đại ca” có quyền và nhất là đặt niềm tin vào “đại ca”. Chính vì biết và tin đó nên các môn đệ đã gọi “đại ca” của mình dậy.

            Hết sức tuyệt vời ! Sóng gió đã im lặng sau một lời của “đại ca”.

            Thầy gì kỳ ! Cứu xong rồi thôi ! Từ từ, bình tĩnh. Không ! Còn quăng thêm câu khuyến mãi :  “Sao nhát thế ? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao ?” 

            Câu nói đó, có lẽ là câu mà chúng ta nên và phải suy nghĩ.

            Chúa Giêsu cho đến bây giờ vẫn ở trong thuyền đời chúng ta đó chứ ! Thuyền đời chúng ta cũng gặp phong ba bão táp đó chứ ! Giữa dòng đời nổi trôi này sóng dữ nhiều lắm chứ ! Thế nhưng rồi chúng ta đã nại vào ai và tin vào ai ?

            Trong đời sống thực tế, ta thấy có người dù là Công Giáo nhưng vẫn chạy chọt bà thầy này, ông thầy kia khi gặp gian nan thử thách. Dường như họ đánh mất cảm thức đức tin để rồi không còn tin Chúa nữa. Hay, có thể là chơi trò hai hàng trong đời sống của mình. Có gia đình Công Giáo đó nhưng khi buôn bán làm ăn lại có thêm thần tài và ông địa.

            Rất chăm chút cho thần tài và ông địa. Cứ sáng sáng mở cửa hàng là vái ông địa và kèm 1 ly cà phê sữa và điếu thuốc mồi luôn cho ông địa luôn. Còn Chúa, dường như chả nhớ gì đến Chúa cả. Thậm chí một ngày cũng chả nhớ để đọc vài lời kinh nguyện dâng cho Chúa. Làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm và cả ngày Chúa Nhật cũng cày và có khi bỏ Lễ ngày Chúa Nhật nữa.

            Và như thế, cuộc đời người ta mãi long đong thôi, Đơn giản là người ta tự cao tự đại và tự ỷ vào sức của mình để chống chọi với đời. Thế nhưng người ta đã quên rằng “làm bởi bay mà ban bởi Ta”. Con người dù có cố sức mấy đi chăng nữa mà không nại vào Chúa và không bám vào Chúa thì cuối cùng cũng chẳng được gì cả.

            Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là luống công !

            Vậy đó, nhưng rồi con người ngày hôm nay tục hóa, giải thiêng và không còn muốn nhận Chúa là Chúa, là Chủ cuộc đời mình nữa. Con người chạy theo tà thần.

            Cũng chả khác gì dân Do Thái ngày xưa trong sa mạc. Ngày hôm nay con người cũng đúc cho mình những con bò vàng là danh vọng, là quyền lực, là chức tước ... để chạy theo và thờ lạy nó. Dĩ nhiên không thể làm tôi 2 chủ được. Khi chạy theo những thứ đó thì dĩ nhiên họ bỏ Chúa rồi.

            Kinh nghiệm cho ta thấy những người, những gia đình bỏ Chúa cuối cùng được gì. Tin tôi đi ! Nhiều người không nói hay ngại nói thôi chứ thực chất có thể vật chất, kinh tế gia đình đó có nhưng tình yêu thương và mối dây liên kết trong gia đình đó không có. Đơn giản đó là kết quả của việc loại trừ Chúa ra khỏi cuộc đời.

            Bài học khiêm tốn của các môn đệ ngày xưa phải chăng là bài học để đời cho mỗi chúng ta để chúng ta chỉ biết bám vào một mình Chúa mà thôi.

            Bài học kinh nghiệm ngày xưa của các môn đệ còn đó và có đó cho mỗi chúng ta. Những ai biết bám vào Chúa như các môn đệ thì thuyền đời sẽ bình an. Bám vào Chúa hay bám vào tà thần hay loại trừ Chúa, tự cao tự đại ỷ sức mình là quyền tự do của mỗi chúng ta.

Lm. Anmai, CSsR

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây