Truyền Thông Công Giáo Tin Vui

http://tinvui.org


“Lòng anh em đừng xao xuyến! Anh em tin vào Thiên Chúa thì cũng hãy tin vào Thầy”.

Chúa Giê-su biết rõ các môn đệ của mình. Các ông là những con người mỏng giòn như mọi người. Ở giữa thế gian với bao nhiêu thăng trầm, nghịch cảnh, những nguy hiểm, những đe dọa, đau khổ, thử thách, người ta khó mà được bình tĩnh, an vui.
“Lòng anh em đừng xao xuyến! Anh em tin vào Thiên Chúa thì cũng hãy tin vào Thầy”.
CHÚA NHẬT V MÙA PHỤC SINH A (Ga 14,1-12).
Chúa Giê-su biết rõ các môn đệ của mình. Các ông là những con người mỏng giòn như mọi người. Ở giữa thế gian với bao nhiêu thăng trầm, nghịch cảnh, những nguy hiểm, những đe dọa, đau khổ, thử thách, người ta khó mà được bình tĩnh, an vui. Trái lại, cuộc sống trần gian làm cho con người luôn phải lo lắng, xao xuyến, có khi sợ hãi, buồn chán. Chúa Giê-su bảo các môn đệ của mình: “Lòng anh em đừng xao xuyến!”. Tại sao đừng xao xuyến? Vì các người khác không có chỗ nương tựa an toàn, không tìm được bảo đảm vững chắc, nên họ lo lắng là phải. Còn anh em, anh em đừng xao xuyến, đừng sợ hãi, vì anh em có Thiên Chúa là thành lũy bảo vệ, là núi đá vững chắc, là chỗ ẩn thân an toàn. Anh em chỉ cần tin thôi: “Anh em tin vào Thiên Chúa thì cũng hãy tin vào Thầy”.
Tin vào Chúa Giê-su cũng là tin vào Thiên Chúa, Đấng đã sai Người đến thế gian. Bởi vì “Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy”. Vì thế, “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”. Chúa Cha vô hình, không ai thấy được. Nhưng Con Một đồng bản tính với Cha, vốn ở trong cung lòng Cha, nay đã mặc xác phàm, sống như một phàm nhân ở giữa nhân loại. Chúa Giê-su chính là Chúa Cha thấy được. Cho nên ai thấy Chúa Giê-su là thấy Chúa Cha; ai tin vào Chúa Giê-su là tin vào Chúa Cha và có sự sống đời đời. Vậy điều quan trọng duy nhất của người tín hữu là tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, Con Một Thiên Chúa được sai đến trong trần gian.
Thế nào là tin vào Chúa Giê-su? Tin ở đây không phải là một hành động trong một lúc, cũng không phải là một việc làm trong một thời gian nhất định nào đó. Nhưng tin ở đây là một hành trình kéo dài suốt cuộc đời người tín hữu, là một cuộc lên đường không ngừng qua năm tháng để tiến về Thiên Chúa. Chúa Giê-su quả quyết tin là một hành trình khi tuyên bố: “Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”. Khi tuyên bố mình là con đường, Chúa Giê-su muốn nói gì? Con đường là để đi tới, là một hành trình để đến một nơi. Chúa Giê-su muốn cho ta thấy: việc tin vào Người là một việc phải làm suốt cuộc đời. Cũng như người ta phải đi hết con đường để đạt đến đích, thì người tín hữu Ki-tô phải đào sâu đức tin, phải tiến tới trong đức tin và phải làm cho đức tin lớn lên mỗi ngày, mỗi giây phút trong cuộc đời, người Ki-tô hữu phải đi sâu vào trong sự hiểu biết Chúa, phải tiến tới trong việc yêu mến Chúa, như người ta không ngừng đi tới trên con đường. Con đường Giê-su Ki-tô là con đường của sự thật đưa tới sự sống. Và càng tiến tới trên con đường Giê-su Ki-tô, người tín hữu càng đạt tới sự thật, sự thật toàn vẹn; người tín hữu càng được sống dồi dào và sống đời đời!
Làm cách nào để tin vào Chúa Giê-su và càng ngày càng tin mạnh mẽ và sâu xa? Có hai cách mà Chúa Giê-su đã đưa ra và mọi người chúng ta đều biết: Đó là Lời Chúa và các Bí Tích, nhất là Thánh Thể.
Lời Chúa là chính Chúa. Lắng nghe Lời Chúa là nghe chính Chúa nói, đón nhận Lời Chúa là đón nhận chính Chúa. Càng đón nhận Lời Chúa, người tín hữu càng tiến xa trên con đường đức tin, càng được bảo đảm bước đi trong sự thật và càng đón nhận dồi dào sự sống thần linh. “Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống” (Ga 6,63). Lời Chúa chính là con đường mở ra trước mặt các tín hữu để họ đi vào và tiến bước, mà được sống! Nhưng thực tế, có mấy người tín hữu thường xuyên đi trên con đường Lời Chúa, mà trái lại, người Ki-tô hữu lại thèm muốn và bắt chước những người khác, thường xuyên đi trên những con đường của thế gian. Đó là đường của tiền bạc, đường của vật chất, đường của thú vui, hưởng thụ, đường của danh giá, chức quyền, đường của tình dục, đường của hút sách, rượu chè, đường của bạo lực và chiến tranh, đường của kỳ thị và hận thù, ghen ghét. Tất cả những con đường rộng rãi, đưa đến hư mất đó, là những con đường của Xa-tan, làm giảm dần đức tin và cuối cùng làm mất luôn đức tin vào Chúa Giê-su Ki-tô. Thế mà ngày nay, rất nhiều người trong đó có đông người Ki-tô hữu, đang chen chúc, tranh nhau lao vào những con đường hư mất đó. Con đường của Lời Chúa là con đường hẹp, đòi hỏi phải từ bỏ hy sinh, phải phấn đấu không ngừng, thì xem ra rất ít Ki-tô hữu muốn đi vào để được sống. Vậy tôi hãy nhìn lại chặng đường đã đi qua của đời mình và tự hỏi: Bao lâu nay, tôi đi trên con đường nào, con đường Lời Chúa hay con đường thế gian, đường hẹp hay đường rộng? Có phải tôi chỉ đi trên một con đường duy nhất là Lời Chúa hay đồng thời tôi đi trên nhiều con đường khác nhau với mong ước thỏa hiệp giữa Chúa và Xa-tan, giữa Nước Trời và thế gian, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự sống và sự chết? Chúa Giê-su là con đường duy nhất đưa đến sự sống và không thể nào có một con đường khác. Nếu tôi quyết tâm chọn một mình Chúa, nếu tôi nhất định chỉ đi trên con đường Giê-su Ki-tô, thì từ nay, tôi phải đọc và sống Lời Chúa thường xuyên mỗi ngày. Tôi vẫn luôn có tự do để chọn lựa và lúc này, tôi chọn Chúa hay chọn thế gian?
Con đường thứ hai Chúa Giê-su đưa ra cho các tín hữu là các Bí Tích. Khi lãnh nhận các Bí Tích, đặc biệt là Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích Hòa Giải, với ý thức và đức tin, người tín hữu tiến sâu trên hành trình đức tin vào Chúa Giê-su. Như vậy ai đã có đức tin thì được cho thêm đức tin để nên mạnh mẽ và sâu xa hơn. Còn những người tín hữu chỉ đi xưng tội chiếu lệ, đi lễ rước lễ theo thói quen, thì đức tin không những không tiến triển mà còn hao hụt đi. Và ta hiểu Lời Chúa Giê-su nói: “Cái đang có cũng bị lấy đi” nghĩa là đức tin sẽ bị giảm dần. Tôi có năng đi xưng tội, rước lễ để nuôi sống và tăng thêm đức tin cho mình không? Một năm xưng tội ba bốn lần, rước lễ năm bảy lần như vậy có nuôi sống được đức tin của tôi không? Còn nếu tôi năng xưng tội và thường xuyên rước lễ, thì đời sống đức tin của tôi thế nào? Người thường xuyên rước lễ, phải là người thường xuyên sống với Chúa mọi lúc, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với Chúa, hành động, nói năng và cư xử như Chúa. Tôi có như vậy không? Nếu không như thế, thì có nghĩa là tôi đi xưng tội và rước lễ nhiều lần chưa phải là tốt, mà phải xưng tội, rước lễ với nhiều đức tin, nhiều lòng mến mới là tốt. Tốt như vậy là thêm đức tin. “Anh em tin vào Thiên Chúa thì cũng hãy tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở!”
 
Lm. Gioan Nguyễn Như Yêng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây