Truyền Thông Công Giáo Tin Vui

http://tinvui.org


CHÚA NHẬT XX MÙA THƯỜNG NIÊN C

Con người đã phạm tội và tội lỗi đã làm xáo trộn mọi trật tự, làm nhơ bẩn con người và làm cho thiên nhiên khô cằn, phát sinh gai góc. Con Một Thiên Chúa xuống thế làm người là để thanh tẩy con người và thế giới khỏi tội lỗi cùng mọi hậu quả xấu xa của tội lỗi. Công cuộc tiêu diệt tội lỗi, là để thanh tẩy toàn thể vạn vật hoàn vũ, chỉ đạt tới tột đỉnh và hoàn thành trong cái chết của Chúa Giê-su trên thánh giá.
CHÚA NHẬT XX MÙA THƯỜNG NIÊN C
(Lc 12, 49-53).
Lm. Gioan Nguyễn Như Yêng

 
“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất
và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên”.
Con người đã phạm tội và tội lỗi đã làm xáo trộn mọi trật tự, làm nhơ bẩn con người và làm cho thiên nhiên khô cằn, phát sinh gai góc. Con Một Thiên Chúa xuống thế làm người là để thanh tẩy con người và thế giới khỏi tội lỗi cùng mọi hậu quả xấu xa của tội lỗi. Công cuộc tiêu diệt tội lỗi, là để thanh tẩy toàn thể vạn vật hoàn vũ, chỉ đạt tới tột đỉnh và hoàn thành trong cái chết của Chúa Giê-su trên thánh giá. Cái chết đau khổ cùng cực trên thánh giá chính là “phép rửa phải chịu” mà Chúa Giê-su cho thấy là lòng Người “khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất”. Phép rửa bằng máu trong cái chết của Chúa có sức tẩy sạch mọi tội lỗi nhân loại và trả lại sự nguyên tuyền cho vạn vật hoàn vũ. Chúa Giê-su đã chết để cứu chuộc loài người khỏi tội lỗi và Người đã sống lại để ban nguồn sống mới cho mọi loài mọi vật. Nguồn sống mới tuôn trào từ Chúa Phục Sinh đó là Thánh Thần. Thánh Thần ở đây được ví như lửa mà Người ném vào mặt đất.
Công trình cứu chuộc đã hoàn tất với cái chết và cuộc sống lại vinh hiển của Chúa Giê-su. Nhưng đem ơn cứu chuộc cho từng người ở mỗi thời đại, mỗi phần đất trên địa cầu, là công trình của Chúa Thánh Thần. Chúa Giê-su phục sinh đã tuôn trào Thánh Thần trên mọi loài mọi vật, được ví như Người đã “ném lửa vào mặt đất”. Lửa Thánh Thần được Chúa Giê-su tuôn trào trên mặt đất để thanh tẩy, tác sinh và tác thánh.
Trước hết, Chúa Thánh Thần đến thanh tẩy mọi loài mọi vật. Mọi tội lỗi, mọi diều xấu xa và những hậu quả tai hại cần phải bị tiêu diệt, đốt cháy và tẩy sạch. Người ta dùng lửa ở nhiệt độ cao để đốt cháy những quặng kim, tách rời tạp chất để thiêu hủy, hầu còn lại kim loại tinh tuyền. Lửa Thánh Thần đến với mỗi người tín hữu để tẩy tội lỗi và những gì bám chặt vào con người khiến phai mờ hình ảnh của Thiên Chúa và trở nên cũ kỹ, tạp chất. Rồi Chúa Thánh Thần luyện lọc họ thành tinh tuyền, mới mẻ như một thụ tạo mới, con người mới, con người đã được tạo dựng hoàn toàn tốt đẹp ngay từ ban đầu. Đó là công việc tẩy sạch và đổi mới của Chúa Thánh Thần từ trong tâm hồn, nơi ý hướng và tư tưởng, rồi đi tới hành động và cuộc sống bên ngoài cho phù hợp với những đòi hỏi của Tin Mừng.
Sau khi thanh tẩy tội lỗi đưa đến cái chết, thì Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống, sẽ làm cho con người được sống, chúng ta gọi là tác sinh. Con người có sự sống tự nhiên. Quan niệm người phàm thì đưa đến hành động phàm nhân. Con người tự nhiên xác thịt đã vướng mắc tội lỗi nên họ không còn sự sống nào khác ngoài sự sống tự nhiên xác thịt và dĩ nhiên đưa đến cái chết. Con người được cứu chuộc là con người mới, con người được rập khuôn Chúa Phục Sinh, tràn đầy sự sống mới. Sự sống mới nơi các tín hữu là Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đến sống trong con người và cuộc đời người tín hữu. Người tín hữu Ki-tô là con người mới, sống bằng sự sống mới, sự sống của chính Thiên Chúa. Nghĩa là, Thiên Chúa sống thế nào thì người Ki-tô hữu sống như vậy. Một sự sống duy nhất và tràn đầy, phát xuất từ Chúa Cha, qua Người Con Một là Chúa Giê-su Ki-tô và đến với từng Ki-tô hữu. Sự sống duy nhất nơi Ki-tô hữu chính là Chúa Thánh Thần, Đấng tác sinh mọi loài mọi vật. Bất cứ sự sống nào, từ loài đơn giản, thô sơ nhất cho đến con người là sự sống tinh vi hoàn hảo nhất, đều là do Chúa Thánh Thần tác sinh. Nhưng với các Ki-tô hữu, là những con người mới, thì sự sống được Chúa Thánh Thần ban xuống, vượt xa tất cả mọi sự sống tự nhiên và vượt xa mọi quan niệm, giới hạn của con người.
Sau cùng, Lửa Thánh Thần đến tác thánh con người, nghĩa là thánh hóa họ, làm cho họ mỗi ngày nên giống Thiên Chúa là Đấng Chí Thánh, nhờ nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô. Nhờ Chúa Thánh Thần tác thánh không ngừng, mà người Ki-tô hữu ngay từ bây giờ, ở đời này, đã được Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị, được chung sống với Thiên Chúa, và sau này được chiêm ngưỡng Thiên Chúa Chí Thánh, được hòa tan và ngụp lặn trong Thiên Chúa như giọt nước trong đại dương mênh mông. “Vì không có sự thánh thiện, thì không ai sẽ được thấy Chúa” (Dt12,14).
Chúng ta cần lưu ý: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất” tức là đã ban Thánh Thần, nhưng “Thầy những ước mong phải chi lửa ấy bùng lên”. Tại sao Chúa Giê-su lại ước mong Lửa Thánh Thần bùng cháy lên? Vì con người có thể dập tắt Lửa Thánh Thần nơi họ, do chính tội lỗi của họ. Và vì con người cần phải tự nguyện cộng tác tích cực, thì Lửa Thánh Thần mới bùng lên được. Chuyện đó tùy thuộc ở mỗi người chúng ta. Chúa Giê-su đã từng ước mong và vẫn chờ đợi để mỗi người chúng ta cộng tác vào, hầu Lửa Thánh Thần Chúa đã ném vào trong thế gian bùng cháy lên. Cộng tác bằng cách nào? Dứt khoát với tội lỗi, hy sinh hãm mình, năng xưng tội rước lễ và siêng năng cầu nguyện.
 
“Anh em nghĩ rằng Thầy đến để đem bình an cho trái đất sao?
Thầy bảo anh em, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ”
Bình an và chia rẽ ở đây phải hiểu thế nào? Bình an không theo quan niệm bình thường và chia rẽ không phải là kết quả do đố kỵ, ghen ghét, tham lam và kiêu căng tự ái tạo ra. Ở một chỗ khác trong Tin Mừng Gio-an (14,27) Chúa nói rõ: “Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban cho. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi”. Như vậy, bình an của Chúa Giê-su ban tặng là sự đứng vững trong thử thách, là sự kiên trì trong đau khổ, làm cho người môn đệ không xao xuyến cũng chẳng sợ hãi trước mọi nghịch cảnh của cuộc đời. Sách Thánh đã nói rõ: “Những ai muốn sống đạo trong Đức Giê-su, đều sẽ bị bắt bớ” (2Tm 3,12). Ở chỗ khác: “Nhờ Đức Ki-tô, anh em đã được chúc phúc, chẳng những là tin vào Người, mà còn được chịu khổ vì Người” (Pl 1,29). Những lời như thế và những lời tương tự sẽ đem lại bình an cho các tín hữu trong thử thách. Đó là bình an của Chúa, khác với bình an thông thường mà con người vẫn mong ước và chờ đợi, là sự yên ấm hòa thuận với mọi người và với Thiên Chúa. Còn chia rẽ ở đây Chúa muốn nói tới thái độ dứt khoát và quyết liệt phải có của người môn đệ đích thực. Thái độ dứt khoát này, có thể tạo ra rạn nứt, chia rẽ với ngay chính những người thân quen, họ hàng. Đã quyết tâm theo Chúa thì phải đặt Chúa trước hết và trên hết. Chúa không chấp nhận một đối thủ nào hết và đòi hỏi rằng: bất cứ người nào, sự gì có nguy cơ cản bước trên con đường theo Chúa thì phải loại bỏ. Thánh sử Lu-ca ghi lại: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi”. (Lc 14,26).
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây