Truyền Thông Công Giáo Tin Vui

http://tinvui.org


CHÚA NHẬT XV MÙA THƯỜNG NIÊN B

SAI ĐI TỪNG HAI NGƯỜI MỘT
CHÚA NHẬT XV MÙA THƯỜNG NIÊN B
Nhóm Mười Hai được Chúa Giê-su sai đi từng hai người một, phải chăng từng cặp như danh sách tuyển chọn tông đồ (Mt 10,2-4; Mc 3,16-19; Lc 6,14-16): Phê-rô – An-rê, Gia-cô-bê – Gio-an, Phi-lip-phê – Ba-tô-lô-mê-ô, Tô-ma – Mát-thêu, Gia-cô-bê – Ta-đê-ô, Si-mon – Giu-đa. Hơn nữa, chúng ta nhận ra trong đó có hai cặp anh em: Phê-rô – An-rê và Gia-cô-bê – Gio-an; một cặp bạn bè là Phi-lip-phê – Ba-tô-lô-mê-ô. Chúa Giê-su đã gọi các môn đệ là bạn hữu của Chúa (Ga 15,15), nay còn muốn các ông là bạn đường của nhau, từng cặp để làm việc chung, hỗ trợ cho nhau trên đường truyền giáo.
Nhân sự cơ hữu coi như đầy đủ, còn chỉ thị truyền giáo không biết là bài sai hay bài đúng? Thật lạ lùng: sứ mạng là trừ quỷ và chữa bệnh thật là khó khăn và phức tạp, nhưng phương tiện thật là thiếu thốn, hầu như tay không. Các tông đồ giống như những khất sỹ với hành trang ba không hai có. Ba không: không lương thực, không bao bị, không tiền bạc. Hai có: cây gậy và đôi dép. Nếu muốn nói thêm là nửa không nửa có: không hai áo, nghĩa là còn có một áo!
Chúa muốn các môn đệ phải sống giản dị với những tiện nghi vừa phải. Chúa ban quyền trừ quỷ cho các tông đồ, nhưng chính các ông phải tự vấn: trừ quỷ hay theo quỷ, theo công thức tuyên xưng đức tin: “Anh chị em có từ bỏ mọi sự sang trọng của ma quỷ không?”. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô theo Lời Chúa để nhắc chúng ta sử dụng tiện nghi vừa phải, không xài loại sang, nếu có thì phải biết nghĩ đến người nghèo và biết chia sẻ cho người khác.
“Cây gậy và đôi dép” là dấu chỉ của tiện nghi vừa phải: cần và đủ. Cây gậy để chống đỡ khỏi vấp ngã trên đường gập ghềnh và để phòng thân. Cây gậy cũng để trừ gian, cũng như trừ quỷ. Đôi dép giúp đi đó đi đây cho an toàn, giúp giữ gìn vệ sinh và sức khỏe, nhờ đó mà chữa bệnh cho người khác,… Cây gậy là “công cụ hỗ trợ” vô thưởng vô phạt, để nhắc nhở thế nhân không cần dùng đến “hàng nóng”: súng đạn, mã tấu, độc dược,… Đôi dép và “không mặc hai áo” để nhắc nhở chúng ta không cần phải xài đến các đồ hiệu, các sản phẩm cao cấp, thời thượng,… Quần áo để che thân chứ không phải khoe thân,… Nếu có những tiện nghi cần thiết như âm thanh, quạt máy, phòng ốc khang trang, trang trí thích hợp,… là để phục vụ cho loan báo Tin Mừng thêm hiệu quả, thì quá hay. Chúa Giê-su cũng cần ngồi trên thuyền của Thánh Phê-rô (x.Lc 5,3) để giảng đạo cho nhiều người nghe. Ngược lại, nếu người ta chỉ nhắm những phương tiện khủng mà không để Lời Chúa lọt vào tai, thì chỉ là thùng rỗng kêu to. Nhiều khi chúng ta quá chú trọng đến những phương tiện và nhu cầu bên ngoài, mà quên tinh thần bên trong. Chúng ta để ý: trước khi trừ quỷ và chữa bệnh, các tông đồ đã “rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối” (Mc 6,12). Chuẩn bị tinh thần là ưu tiên hàng đầu, sau đó mới đến việc khác. Thế mà có vài nhóm người thích nói tiếng lạ và chữa bệnh để thỏa mãn cảm giác, mà coi nhẹ việc ăn năn sám hối, hoán cải đời sống (Mệnh lệnh Fatima). Nay chúng ta mới hiểu: trong thánh lễ phải chuẩn bị bằng tâm tình sám hối, sau đó mới nghe rõ Lời Chúa và đón nhận phép mầu của Thánh Thể.
Semper duo: luôn luôn là hai, song hành để làm việc hiệu quả hơn. Với mười hai tông đồ, Chúa sai đi từng hai người một (Mc 6,7); với bảy mươi hai môn đệ, Chúa cũng sai đi từng hai người một (Lc 10,1). Con số hai thật kỳ diệu: chứng hai người là chứng thật (Ga 8,17), hai người cầu nguyện thì có Chúa hiện diện (Mt 18,20). Hai người, Phê-rô và Gio-an, cùng chạy (Ga 20,4). Sửa lỗi cho nhau nhờ hai người (Mt 18,16). Cả hai sẽ thành một xương một thịt (Mt 19,5; Mc 10,8), để từ đó hai người dìu nhau bước vào đời sống hôn nhân.
“Các ông không được mang gì đi đường” (Mc 6,8) để được hưởng Phúc thật thứ nhất: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3; Lc 6,20). Chính vì không có gì để mất, nên bù lại có được tất cả: được đón tiếp (Lc 10,8), có chỗ ở (Mt 10,11; Mc 6,10; Lc 9,4.10,7), có chỗ ăn (Lc 10,7; Mt 10,10b),… Hơn nữa có được nhiều linh hồn. Thánh Gio-an Bốt-cô ý thức điều đó nên đã kêu gọi: “Da mihi animas, caetera tolle!” – “Hãy cho tôi các linh hồn, các thứ khác cứ lấy đi!”. Các tông đồ đã từ bỏ mọi sự để theo Chúa, nên lấy lại được những gì quý nhất là các linh hồn. Bằng chứng là Thánh Phê-rô giảng dạy, không cần khuếch đại âm thanh, cũng giống như Thầy Giê-su, thế mà thu phục được ba ngàn người tòng giáo (Cv 2,41).
Tiếng Việt rất ý vị khi nói “từng hai người một”: không phải hai vẫn là hai mà hai thành một. Qua đó chúng ta phải biết sống chung, làm việc chung cho lợi ích chung, chứ không vun quén cho mình, không vinh thân phì gia; nghiêm khắc với chính mình và quảng đại với tha nhân, có thế mới trở nên mọi sự cho mọi người (1Cr 9,22).
Tóm lại, chúng ta được sai đi, nhưng đừng đi sai!
LM Giu-se Phạm Bá Lãm – TGP TPHCM.

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây