CHÚA NHẬT XIV MÙA THƯỜNG NIÊN B
- Thứ bảy - 03/07/2021 06:59
- In ra
- Đóng cửa sổ này
“Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình”.

(Mc 6,1-6)
Con Một Thiên Chúa khi làm người cũng giống như bất cứ một con người nào đó. Chúa Giê-su có cha có mẹ, có quê hương xứ sở, có họ hàng người thân, người quen. Sinh sống tại Na-da-rét hơn ba mươi năm trời, Chúa Giê-su đã trở thành người làng Na-da-rét, một làng nhỏ bé miền Bắc nước Pa-lét-tin: Dân chúng không đông lắm, người ta đều biết nhau, quen nhau. Hơn nữa, làm nghề thợ mộc, Chúa Giê-su có nhiều dịp tiếp xúc và quen biết nhiều người trong dân làng. Nói chung Chúa Giê-su là một người bình thường như mọi người khác, có một cuộc sống lao động đơn giản và nghèo hèn, như nhiều người trong làng Na-da-rét. Và chắc chắn không có gì đặc biệt, nên Chúa Giê-su hoàn toàn hòa đồng với mọi người. Thật là kỳ diệu và đáng kinh ngạc vô cùng: một Thiên Chúa cao cả siêu việt đã sống thân phận con người trọn vẹn, ở giữa mọi người, giống người ta về mọi phương diện, chỉ trừ tội lỗi và những điều xấu xa. Thiên Chúa làm người như vậy đó, sống bình thường âm thầm lặng lẽ như vậy đó. Chẳng ai chú ý, cũng chẳng ai bận tâm, bởi vì dáng vẻ bên ngoài, cách cư xử giao tiếp và thái độ không có gì trổi trang, lộ vẻ bất thường, một người như mọi người. Một cuộc sống bình lặng trôi qua từ ngày này qua ngày khác, giữa những con người nghèo khó đơn sơ. Đó là cuộc sống ẩn dật của Chúa Giê-su tại Na-da-rét. Cuộc sống đó là lời mời gọi mỗi người chúng ta chiêm ngắm và bắt chước. Có cần phải vất vả làm việc để kiếm thật nhiều tiền cho mình và cho gia đình, cho hiện tại và bảo đảm một tương lai vững chắc không? Có cần phải đua đòi mua sắm đồ dùng tiện nghi với người này người khác, để người ta có gì mình có nấy và không phải thẹn với người chung quanh không? Có nhất thiết phải xây nhà cửa lớn lao đẹp đẽ như người ta để không thua kém ai chăng? Nếu Chúa Giê-su ở địa vị tôi lúc này, Người sẽ sống thế nào? Chắc chắn Người sẽ chọn một lối sống đơn sơ, giản dị, không cầu kỳ, không đua đòi, không bị lệ thuộc vào tiền bạc, tiện nghi hay thời trang, lao động đủ ăn, đủ nuôi sống gia đình và không chạy theo người khác để tích trữ, làm giàu. Người sống đơn giản, đạm bạc để có thể hoàn toàn tự do sống cho Cha trên trời và cho mọi người. Khi quá bận tâm vào tiền của và vật chất, người ta bị lôi cuốn và bị lệ thuộc, không còn thời gian dành cho những giá trị tinh thần, không còn tự do nội tâm để sống cho Chúa. Vậy cuộc sống ẩn dật của Chúa Giê-su tại Na-da-rét có nói với tôi được điều gì lúc này không?
Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy phản ứng của những người làng Na-da-rét trước cái bình thường và cái quá quen thuộc của Chúa Giê-su từ bao nhiêu năm nay. “Bởi đâu ông ta được như thế. Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì Người”. Thái độ vô tín của những người Do Thái tại hội đường Na-da-rét ngày nay vẫn còn tái diễn và tái diễn đều đều đối với các tín hữu Ki-tô. Bởi vì Chúa Giê-su ngày nay, dù đã sống lại vinh quang và ngự bên hữu Chúa Cha với toàn quyền trên trời dưới đất, vẫn tiếp tục có mặt và hoạt động qua những dáng vẻ bình thường và đơn giản như ngày xưa.
Chúa Giê-su Phục Sinh vẫn còn mang dáng vẻ của một người lữ hành trên đường về Em-mau với hai môn đệ, vẫn còn mang dáng vẻ người làm vườn đối với Ma-đa-lê-na vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần. Khi quả quyết rằng: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”, Chúa Giê-su muốn nói gì? Người muốn bảo rằng Người không chỉ hiện diện và hành động trong các cử hành Phụng Vụ và Bí Tích mà thôi đâu, nhưng Người còn có mặt và sống động trong cuộc sống âm thầm lặng lẽ bình thường của mỗi người, đặc biệt của những người nghèo khó đơn sơ. Nhưng có mấy tín hữu gặp được Chúa trong những con người chung quanh mình? Có mấy tín hữu tin rằng Chúa Phục Sinh vẫn đang có mặt trong những hoạt động âm thầm của người lao động, của người nghèo khó kiếm từng miếng cơm manh áo, của từng em bé bán vé số để nuôi cả gia đình? Có mấy tín hữu tin rằng Chúa đang đồng hành với mình trong cuộc sống thường ngày, đang tỏa sáng trong cuộc sống tăm tối nghèo khổ và đang nâng đỡ những người già yếu, bệnh tật, neo đơn? Nhiều tín hữu Ki-tô tin rằng Chúa Ki-tô chỉ ở trong nhà thờ, chỉ ở trong Thánh lễ hay trong những giờ đọc kinh mà thôi. Thật ra không có gì, không có hoàn cảnh nào hạn chế được Chúa Giê-su Phục Sinh. Người có mặt khắp nơi, có mặt mọi lúc với mọi người, nhưng luôn mang dáng vẻ bình thường, giản dị, nhỏ bé và âm thầm. Cho nên người Ki-tô hữu vẫn tỏ ra vô tín trong cuộc sống thường ngày của họ. Không tin Chúa có mặt và sống động trong cuộc sống, nhiều tín hữu sống và xử sự như không có Chúa ở đó. Chúa Giê-su tiếp tục bị rẻ rúng khinh chê ngay trong chính đời sống thường ngày của nhiều tín hữu. Ngày nay cũng như ngày nào, cũng vẫn công việc lặp đi lặp lại một cách buồn tẻ, cũng vẫn những con người gặp đi gặp lại không thay đổi, vẫn một cuộc sống bình thường, vẫn một lối sống đơn điệu. Chúa vẫn xuất hiện trong cái thường ngày tẻ nhạt đó, nhưng người ta không nhận ra và có khi không muốn nhận ra.
“Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi”. Vì quá quen thuộc nơi quê hương xứ sở, vì được biết rõ ngay tại gia đình và người thân, nên người ta không dễ gì chấp nhận một ngôn sứ thuộc gia đình dòng họ, hay thuộc quê hương xứ sở. Chính cái quen thuộc, chính cái thường ngày, chính cái bình thường làm cho đức tin của người tín hữu yếu dần đi, mờ nhạt theo năm tháng. Nhưng Thiên Chúa vẫn đi theo đường lối kỳ diệu của Người. Người muốn tỏ mình ra trong những cái bé nhỏ tầm thường. Người muốn hiện diện nơi những người nghèo hèn bé mọn. Khôn ngoan Thiên Chúa biểu lộ trong những gì yếu đuối nhỏ bé. Khôn ngoan Thiên Chúa biểu hiện nơi những gì bị coi là khờ dại, ngây thơ. Vì tình yêu Thiên Chúa đổ tràn trên những ai sống trong âm thầm quên lãng.
Đức tin mỗi người Ki-tô hữu lớn lên trong cuộc sống hằng ngày, trong những gì nhỏ bé tầm thường và trong lối sống âm thầm lặng lẽ. Thiên Chúa không ở trong những vẻ hào nhoáng bên ngoài; Thiên Chúa không thích những biểu diễn lớn lao nhằm phô trương tính tự mãn tự kiêu của con người. Thiên Chúa không hoạt động nơi những tâm hồn chỉ chú trọng đến hình thức, dáng vẻ, đến những lộng lẫy hay ồn ào. Nơi những con người khiêm nhường bé mọn, Chúa Giê-su vẫn tiếp tục hiện diện và tỏ mình ra trong âm thầm lặng lẽ, Chúa vẫn tiếp tục công trình sáng tạo và hiện diện của Người. Hãy tìm Chúa trong khung cảnh tăm tối âm thầm, hãy gặp Chúa nơi cuộc sống thường ngày. Chúa ở đó trong cái bình dị giản đơn và vẫn bị rẻ rúng coi thường.
Con Một Thiên Chúa khi làm người cũng giống như bất cứ một con người nào đó. Chúa Giê-su có cha có mẹ, có quê hương xứ sở, có họ hàng người thân, người quen. Sinh sống tại Na-da-rét hơn ba mươi năm trời, Chúa Giê-su đã trở thành người làng Na-da-rét, một làng nhỏ bé miền Bắc nước Pa-lét-tin: Dân chúng không đông lắm, người ta đều biết nhau, quen nhau. Hơn nữa, làm nghề thợ mộc, Chúa Giê-su có nhiều dịp tiếp xúc và quen biết nhiều người trong dân làng. Nói chung Chúa Giê-su là một người bình thường như mọi người khác, có một cuộc sống lao động đơn giản và nghèo hèn, như nhiều người trong làng Na-da-rét. Và chắc chắn không có gì đặc biệt, nên Chúa Giê-su hoàn toàn hòa đồng với mọi người. Thật là kỳ diệu và đáng kinh ngạc vô cùng: một Thiên Chúa cao cả siêu việt đã sống thân phận con người trọn vẹn, ở giữa mọi người, giống người ta về mọi phương diện, chỉ trừ tội lỗi và những điều xấu xa. Thiên Chúa làm người như vậy đó, sống bình thường âm thầm lặng lẽ như vậy đó. Chẳng ai chú ý, cũng chẳng ai bận tâm, bởi vì dáng vẻ bên ngoài, cách cư xử giao tiếp và thái độ không có gì trổi trang, lộ vẻ bất thường, một người như mọi người. Một cuộc sống bình lặng trôi qua từ ngày này qua ngày khác, giữa những con người nghèo khó đơn sơ. Đó là cuộc sống ẩn dật của Chúa Giê-su tại Na-da-rét. Cuộc sống đó là lời mời gọi mỗi người chúng ta chiêm ngắm và bắt chước. Có cần phải vất vả làm việc để kiếm thật nhiều tiền cho mình và cho gia đình, cho hiện tại và bảo đảm một tương lai vững chắc không? Có cần phải đua đòi mua sắm đồ dùng tiện nghi với người này người khác, để người ta có gì mình có nấy và không phải thẹn với người chung quanh không? Có nhất thiết phải xây nhà cửa lớn lao đẹp đẽ như người ta để không thua kém ai chăng? Nếu Chúa Giê-su ở địa vị tôi lúc này, Người sẽ sống thế nào? Chắc chắn Người sẽ chọn một lối sống đơn sơ, giản dị, không cầu kỳ, không đua đòi, không bị lệ thuộc vào tiền bạc, tiện nghi hay thời trang, lao động đủ ăn, đủ nuôi sống gia đình và không chạy theo người khác để tích trữ, làm giàu. Người sống đơn giản, đạm bạc để có thể hoàn toàn tự do sống cho Cha trên trời và cho mọi người. Khi quá bận tâm vào tiền của và vật chất, người ta bị lôi cuốn và bị lệ thuộc, không còn thời gian dành cho những giá trị tinh thần, không còn tự do nội tâm để sống cho Chúa. Vậy cuộc sống ẩn dật của Chúa Giê-su tại Na-da-rét có nói với tôi được điều gì lúc này không?
Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy phản ứng của những người làng Na-da-rét trước cái bình thường và cái quá quen thuộc của Chúa Giê-su từ bao nhiêu năm nay. “Bởi đâu ông ta được như thế. Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì Người”. Thái độ vô tín của những người Do Thái tại hội đường Na-da-rét ngày nay vẫn còn tái diễn và tái diễn đều đều đối với các tín hữu Ki-tô. Bởi vì Chúa Giê-su ngày nay, dù đã sống lại vinh quang và ngự bên hữu Chúa Cha với toàn quyền trên trời dưới đất, vẫn tiếp tục có mặt và hoạt động qua những dáng vẻ bình thường và đơn giản như ngày xưa.
Chúa Giê-su Phục Sinh vẫn còn mang dáng vẻ của một người lữ hành trên đường về Em-mau với hai môn đệ, vẫn còn mang dáng vẻ người làm vườn đối với Ma-đa-lê-na vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần. Khi quả quyết rằng: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”, Chúa Giê-su muốn nói gì? Người muốn bảo rằng Người không chỉ hiện diện và hành động trong các cử hành Phụng Vụ và Bí Tích mà thôi đâu, nhưng Người còn có mặt và sống động trong cuộc sống âm thầm lặng lẽ bình thường của mỗi người, đặc biệt của những người nghèo khó đơn sơ. Nhưng có mấy tín hữu gặp được Chúa trong những con người chung quanh mình? Có mấy tín hữu tin rằng Chúa Phục Sinh vẫn đang có mặt trong những hoạt động âm thầm của người lao động, của người nghèo khó kiếm từng miếng cơm manh áo, của từng em bé bán vé số để nuôi cả gia đình? Có mấy tín hữu tin rằng Chúa đang đồng hành với mình trong cuộc sống thường ngày, đang tỏa sáng trong cuộc sống tăm tối nghèo khổ và đang nâng đỡ những người già yếu, bệnh tật, neo đơn? Nhiều tín hữu Ki-tô tin rằng Chúa Ki-tô chỉ ở trong nhà thờ, chỉ ở trong Thánh lễ hay trong những giờ đọc kinh mà thôi. Thật ra không có gì, không có hoàn cảnh nào hạn chế được Chúa Giê-su Phục Sinh. Người có mặt khắp nơi, có mặt mọi lúc với mọi người, nhưng luôn mang dáng vẻ bình thường, giản dị, nhỏ bé và âm thầm. Cho nên người Ki-tô hữu vẫn tỏ ra vô tín trong cuộc sống thường ngày của họ. Không tin Chúa có mặt và sống động trong cuộc sống, nhiều tín hữu sống và xử sự như không có Chúa ở đó. Chúa Giê-su tiếp tục bị rẻ rúng khinh chê ngay trong chính đời sống thường ngày của nhiều tín hữu. Ngày nay cũng như ngày nào, cũng vẫn công việc lặp đi lặp lại một cách buồn tẻ, cũng vẫn những con người gặp đi gặp lại không thay đổi, vẫn một cuộc sống bình thường, vẫn một lối sống đơn điệu. Chúa vẫn xuất hiện trong cái thường ngày tẻ nhạt đó, nhưng người ta không nhận ra và có khi không muốn nhận ra.
“Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi”. Vì quá quen thuộc nơi quê hương xứ sở, vì được biết rõ ngay tại gia đình và người thân, nên người ta không dễ gì chấp nhận một ngôn sứ thuộc gia đình dòng họ, hay thuộc quê hương xứ sở. Chính cái quen thuộc, chính cái thường ngày, chính cái bình thường làm cho đức tin của người tín hữu yếu dần đi, mờ nhạt theo năm tháng. Nhưng Thiên Chúa vẫn đi theo đường lối kỳ diệu của Người. Người muốn tỏ mình ra trong những cái bé nhỏ tầm thường. Người muốn hiện diện nơi những người nghèo hèn bé mọn. Khôn ngoan Thiên Chúa biểu lộ trong những gì yếu đuối nhỏ bé. Khôn ngoan Thiên Chúa biểu hiện nơi những gì bị coi là khờ dại, ngây thơ. Vì tình yêu Thiên Chúa đổ tràn trên những ai sống trong âm thầm quên lãng.
Đức tin mỗi người Ki-tô hữu lớn lên trong cuộc sống hằng ngày, trong những gì nhỏ bé tầm thường và trong lối sống âm thầm lặng lẽ. Thiên Chúa không ở trong những vẻ hào nhoáng bên ngoài; Thiên Chúa không thích những biểu diễn lớn lao nhằm phô trương tính tự mãn tự kiêu của con người. Thiên Chúa không hoạt động nơi những tâm hồn chỉ chú trọng đến hình thức, dáng vẻ, đến những lộng lẫy hay ồn ào. Nơi những con người khiêm nhường bé mọn, Chúa Giê-su vẫn tiếp tục hiện diện và tỏ mình ra trong âm thầm lặng lẽ, Chúa vẫn tiếp tục công trình sáng tạo và hiện diện của Người. Hãy tìm Chúa trong khung cảnh tăm tối âm thầm, hãy gặp Chúa nơi cuộc sống thường ngày. Chúa ở đó trong cái bình dị giản đơn và vẫn bị rẻ rúng coi thường.
Lm. Gioan Nguyễn Như Yêng