Truyền Thông Công Giáo Tin Vui

http://tinvui.org


Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh Năm A

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gio-an 10,1-10.
Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh A

1 "Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp.2 Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử.3 Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra.4 Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh.5 Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ."6 Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ.

7 Vậy, Đức Giê-su lại nói: "Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào.8 Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ.9 Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ.10 Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.


Suy Niệm:

Hôm nay, Chúa Nhật Chúa chiên lành, ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và nam nữ tu sĩ trong Giáo Hội, chúng ta được nghe những lời của Chúa Giê-su nói về mục tử tốt và mục xấu, chiên ngoan hiền và chiên ương bướng, ngỗ nghịch.

Hình ảnh người mục tử và đàn chiên xem ra xa lạ với người Việt Nam, nhưng lại rất quen thuộc với dân chúng xứ Palestina chuyên sống bằng nghề du mục.

Mục tử là người chăn chiên, nhưng trong số đó có vị mục tử tốt và cũng có mục tử xấu.

Mục tử tốt là người qua cửa mà vào, biết và gọi “tên từng con chiên một” và “dẫn chúng đi ăn”. Chiên nào bị thương thì băng bó, chiên nào ốm đau thì thuốc thang, chiên nào lạc mất thì đi tìm.

Người mục tử tốt lành ấy chính là Chúa Giê-su, Đấng đã từ trời lặn lội đến trần gian tìm kiếm đàn chiên, hy sinh mạng sống vì đàn chiên, để làm cho chúng được sống và sống dồi dào.

Ai mà noi theo Chúa Giê-su biết tận tâm tận lực lo cho những kẻ thuộc quyền mình được sống trong an bình hạnh phúc đều là những mục tử tốt lành. Cha mẹ tốt lành thì luôn hết lòng yêu thương, dưỡng nuôi và giáo dục con cái nên người. Thầy giáo gương mẫu là người hướng dẫn, kèm cặp học trò đến nơi đến chốn. Quan chức thanh liêm là người hết lòng lo cho lợi ích của nhân dân và quốc gia.

Tương phản với người mục tử tốt lành là người mục tử xấu. Mục tử xấu là kẻ trèo tường, xé rào mà vào chuồng chiên; nó là kẻ trộm, không nuôi chiên mà chỉ tìm cách ăn thịt và bú sữa chiên. Chiên bị thương nó không băng bó, chiên ốm đau nó không thuốc men, chiên đi lạc nó chẳng tìm kiếm. Khi sói đến nó bỏ chạy thoát thân, bỏ mặc cho sói cắn xé và làm tan tác đàn chiên.

Ai mà không hết lòng yêu thương và chăm lo cho những người thuộc quyền mình, đều là những mục tử xấu xa bỏ mặc đàn chiên cho sói rừng cắn xé. Chẳng hạn linh mục không hết lòng yêu thương, dạy dỗ con chiên bổn đạo: thấy bổn đạo tin vào đồng cốt bói toán, tướng số mà không dám lên tiếng sửa dạy; thấy đàn chiên xô dạt theo các chiều gió đạo lý sai lầm làm lung lạc đức tin mà chẳng tìm cách cứu chữa; thấy bổn đạo chỉ mải mê tìm khoái lạc, tiền tài mà chẳng dám lên tiếng cảnh tỉnh, nhắc nhở.

Cha mẹ không quan tâm dạy dỗ con cái về văn hoá, đạo đức và tôn giáo, bỏ mặc chúng chơi bời lêu lổng, sa đà vào các tệ nạn xã hội.

Thày cô không yêu nghề yêu trẻ, dạy dỗ học trò đến nơi đến chốn theo lương tâm nhà giáo, mà chỉ tìm cách kiếm tiền trên đầu con trẻ.

Những mục tử như thế, cần phải nghe lại lời Chúa nói qua miệng thánh Phê-rô, vị giáo hoàng tiên khởi, đại diện Chúa Giê-su để điều hành Giáo Hội: “Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tuỵ. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Như thế khi Vị Mục Tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát”

Có mục tử thì cũng phải có đàn chiên. Cũng như các vị mục tử có người tốt người xấu, thì trong đàn chiên cũng có con chiên ngoan hiền và cũng có con chiên ương bướng, chẳng ngoan hiền chút nào.

Chiên ngoan hiền là chiên luôn nghe theo tiếng chủ chiên, mà không nghe theo tiếng người lạ. Ki-tô hữu chính danh là người luôn sống và làm theo lời Chúa và Giáo Hội dạy. Con cái hiếu thảo là người luôn vâng lời và làm đẹp lòng cha mẹ. Học trò ngoan là người học hành chăm chỉ và lễ phép với thày cô. Công dân tốt là người luôn sống và chu toàn nghĩa vụ của mình trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Chiên ương bướng, ngỗ nghịch là chiên không nghe theo tiếng chủ chiên, mà là nghe theo tiếng người lạ. Ki-tô hữu giả danh là người không làm theo lời Chúa và Giáo Hội dạy, nhưng làm theo lời mời gọi của thế gian. Con cái bất hiếu là kẻ nghe theo người ngoài mà cãi lời cha mẹ. Học trò hư là kẻ hỗn láo với thày cô. Người công dân xấu là kẻ chuyên buôn gian bán lận, vi phạm luật pháp nhà nước.

Lạy Chúa Giê-su, vị Mục Tử tối cao nhân lành, xin ban cho Giáo Hội những mục tử tốt lành. Xin cho con luôn sống xứng đáng là con chiên ngoan hiền trong đàn chiên của Chúa là Giáo Hội. Amen

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây