Truyền Thông Công Giáo Tin Vui

http://tinvui.org


CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG C

“Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến”.
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG C
(Lc 21,25-28.34-36)
Hằng năm vào Chúa Nhật I Mùa Vọng, Giáo Hội nhắc nhở cho các tín hữu một chân lý quan trọng, một tín điều vẫn được tuyên xưng trong Kinh Tin Kính: “Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết”. Tại sao Chúa lại đến và lại đến để làm gì? Chúa Giê-su Con Một Thiên Chúa đã đến với loài người chúng ta lần thứ nhất tại hang đá Bê-lem. Sau khi chịu chết, sống lại, Người lên trời ngự bên hữu Chúa Cha. Kể từ ngày đó, Giáo Hội ra đi loan báo Tin Mừng cứu độ cho mọi dân mọi nước, đồng thời cũng loan báo Chúa Giê-su lại đến để hoàn tất chương trình Cứu độ của Người. Cuộc lại đến trên thế gian này được gọi là cuộc giáng lâm lần thứ hai. Mà cuộc giáng lâm này thật rực rỡ vinh quang, có các Thiên Thần hầu cận, Chúa đến trên mây trời, rõ ràng công khai, mọi người đều nhìn thấy, vì thế gọi là Chúa quang lâm. Vậy Chúa quang lâm để làm gì?
Trước hết, Chúa quang lâm để ban ơn cứu độ hoàn toàn cho những ai tin và vẫn hằng chờ mong Chúa. Hiện tại, những tín hữu đã được cứu chuộc, nhưng chưa hoàn toàn. Do hoàn cảnh cuộc sống, do những lo toan cuộc đời, nhiều cạm bẫy, nhiều cám dỗ, bị đam mê ràng buộc, tội lỗi vây quanh, người tín hữu có nguy cơ đánh mất dần dần đức tin đưa đến ơn cứu độ, hay ít nhất, đức tin của họ cũng khó tiến triển hoặc không đi vào chiều sâu được. Người tín hữu phải cố gắng vươn lên mỗi ngày, ra khỏi những lệ thuộc của những đam mê, dứt khoát với tội lỗi, với niềm hy vọng vững chắc là Chúa đang đến để hoàn tất những gì còn thiếu sót trong những nỗ lực không ngừng của họ.
Thứ hai, Chúa quang lâm là để đổi mới mọi sự: đổi mới con người, đổi mới trời đất, đổi mới vạn vật hoàn vũ. Nói cách khác và theo Kinh Thánh, thì Chúa quang lâm là để thiết lập Trời mới Đất mới. Và Trời mới Đất mới để dành riêng cho những con người đã được đổi mới. Từ ngày ông bà nguyên tổ phạm tội, con người không những đã làm cho mình ra cũ kỹ nhơ bẩn, mà còn làm cho trời đất, các động vật và cỏ cây dưới quyền con người cũng bị lây nhiễm, trở nên ô uế, băng hoại, thoái hóa, đưa đến chỗ hủy diệt. Đó là lý do Chúa quang lâm để đổi mới mọi sự.
Nhưng trước khi Chúa quang lâm thì những gì sẽ xảy ra báo trước?
Trên trời thì có những điềm lạ nơi mặt trời mặt trăng và các ngôi sao, nghĩa là có những đảo lộn lớn lao định luật hài hòa giữa các tinh tú trên trời; còn dưới đất thì biển gào sóng thét, nghĩa là bão tố, sóng thần, nước biển dâng cao, nhấn chìm nhiều hòn đảo và phá hoại nhiều quốc gia. Trước cảnh trời đất đảo lộn như thế, thì mọi người thuộc mọi dân mọi nước đều sợ hãi kinh hồn bạt vía. Con người hơn bao giờ hết, lúc đó thấy mình nhỏ bé, mỏng giòn trước những biến cố lớn lao của trời đất và những hiện tượng khủng khiếp chưa bao giờ xảy ra. Đó là cuộc biến đổi tận gốc rễ mọi vật mọi sự để tiến tới tình trạng đổi mới hoàn toàn. Đó là cuộc mang nặng đẻ đau vô cùng khốn khổ của toàn thể vũ trụ, trước khi có một cuộc tạo dựng mới. Không còn một chút dấu vết của một vũ trụ đen tối, bị phá hoại, bị lạm dụng do con người độc ác và ích kỷ gây nên.
Tôi có tin rằng Chúa Ki-tô sẽ quang lâm không? Nếu tin thật, thì việc Chúa quang lâm có thúc đẩy tôi cố gắng vươn lên sống tốt lành hơn chứ?
Những tai họa xảy ra trên thế giới trong những năm tháng gần đây như bão lụt, hạn hán, chết đói, các bệnh lạ mới phát hiện, chiến tranh lan rộng và đang có nguy cơ trở thành chiến tranh thế giới lần thứ III,… Tất cả những biến chuyển và tai họa đó có thức tỉnh tôi rằng: ngày của Chúa đã đến gần và Chúa quang lâm đã ngay bên không?
Tôi đâu có mang Chúa đến! Nhưng dù mong hay không mong, ngờ hay không ngờ, Chúa vẫn đến và đến cách thình lình có những hiện tượng lớn lao trên trời dưới đất đi trước. Tôi phải làm gì lúc này, tôi có sẵn sàng chưa?
“Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người”.
Để có thể vững dạ và tin tưởng chờ đón Chúa quang lâm, chúng ta được khuyên nhủ hai điều: tỉnh thức và cầu nguyện.
Thứ nhất: “Hãy tỉnh thức”. Rõ ràng Chúa Giê-su đã thấy trước các môn đệ trong thế gian như ở trong đêm tối, cho nên họ dễ mê ngủ và lòng trí trở nên nặng nề, không sẵn sàng mau mắn. Họ không tỉnh thức được, vì chè chén say sưa. Những thú vui vật chất như tiện nghi, hưởng thụ, ăn uống, ham mê phim ảnh, mê mệt bóng đá, nghiện ngập rượu chè hút sách, ham mê xác thịt, làm cho con người trở nên mê ngủ, mù quáng, không biết gì, không thấy gì ngoài những thú vui do tiền của vật chất và óc hưởng thụ tối đa gây nên. Do đó muốn tỉnh thức, người ta phải dứt khoát với tội lỗi, loại trừ những đam mê bất chính và thoát khỏi những sợi dây đang trói buộc họ.
Họ không tỉnh thức được, vì còn quá lo lắng những sự đời này. Lo làm ăn, lo kiếm tiền, lo làm giàu, lo học hành để chiếm cho được mảnh bằng, lo lắng vì tình bạn, lo củng cố cuộc sống được vững chắc và bảo đảm, lo cho con cháu, lo cho tuổi già,… Lo lắng về sự đời đã chiếm hết thời giờ, đã chi phối tâm trí, đã làm chủ con tim, thì làm sao con người tỉnh thức được. Những gì thuộc đạo đức, những cái thiêng liêng, cuộc sống đời sau, có ảnh hưởng rất ít trên suy nghĩ, nói năng và hành vi của người tín hữu đã bị sự đời chi phối hết. Họ cảm thấy nặng nề và chỉ muốn sà sà mặt đất, không thể nhẹ nhàng vươn cao và hứng thú với những sự trên trời. Họ không tỉnh thức được. Nếu muốn nghe lời Chúa, người ta phải có sáng suốt để nhìn thấy mọi sự ở đời này là mau qua và có một giá trị rất tương đối. Vì sự đời tạm thời và chóng qua như vậy, người ta sẽ không bám chặt vào đời này, không quá quan trọng vấn đề tiền bạc. Bao lâu người ta chưa từ bỏ được lòng tham lam, tính hà tiện, óc chiếm hữu, tinh thần thích hưởng thụ, thì không thể tỉnh thức được. Hiện tại lúc này, tôi tỉnh thức được tới mức nào trước những lo toan của cuộc sống?
Thứ hai: tỉnh thức rồi, người tín hữu được mời gọi “cầu nguyện luôn”. “Cầu nguyện luôn” là hướng về Chúa trong mọi lúc. Đi đâu làm việc gì cũng có Chúa, cũng làm cho Chúa. Không chỉ bằng lòng sống với Chúa trong những lúc đi lễ, đọc kinh lần hạt, người “cầu nguyện luôn” là người luôn có Chúa ở với mình, chia sẻ với Chúa mọi sự vui buồn, bàn tính và hỏi ý Chúa trước khi làm bất cứ việc gì dù lớn dù nhỏ. Chấp nhận ý Chúa trong tất cả những gì xảy đến cho bản thân hay quy về Chúa mọi thành công cũng như thất bại. Phó thác cho Chúa mọi sự, quá khứ hiện tại cũng như tương lai, để Chúa làm chủ và chi phối tư tưởng, cảm tình và mọi tương giao của mình. Nói tắt, khi nào Chúa là tất cả, thì lúc đó người ta “cầu nguyện luôn.”
Tôi thường nhớ Chúa những lúc nào? Có những việc gì tôi làm với Chúa hay làm cho Chúa? Có hy sinh nào tôi chịu vì Chúa? Mỗi ngày tôi nhớ Chúa được mấy lần?
Lm. Gioan Nguyễn Như Yêng
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây