Truyền Thông Công Giáo Tin Vui

http://tinvui.org


TIN VÀ THEO ĐỨC GIÊSU

(Ga 6,54a.60-69)
TIN VÀ THEO ĐỨC GIÊSU

Bài hát “Tin hay không tin” của nhạc sĩ Nguyễn Lý có câu như sau: “Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối”. Vâng, nếu tin thì biết chấp nhận cả niềm vui và khó khăn trong cuộc sống. Nhưng tin như thế nào? Để biết được chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua hai bài đọc để thấy niềm tin của dân Do Thái, các môn đệ và chúng ta ngày nay.
Bài đọc một cho biết, Giôsuê tiếp nối sứ vụ của Môsê dẫn dân vào đất hứa. Giờ đây ông đã già, ông cho triệu tập dân chúng và kỳ mục đến Sichem. Trước khi ông nằm xuống, ông muốn thấy dân chúng trung thành với Thiên Chúa. Sau khi thuật lại những kỳ công Thiên Chúa đã làm cho dân (Gs 24,2-13), ông khuyên dân chúng phải kính sợ Đức Chúa, chân thành và trung tín phụng thờ Người. Nhưng ông vẫn để cho dân chúng tự do chọn lựa: một là Thiên Chúa Giavê, Đấng đã giải thoát họ; hai là các bụt thần của dân Canaan. Dân dứt khoát: “Chúng tôi không hề có ý lìa bỏ Đức Chúa để phụng thờ các thần khác…. chúng tôi quyết phụng thờ Đức Chúa vì Ngài là Thiên Chúa của chúng tôi” (Gs 24,16-17). Qua bài đọc một chúng ta dân Do Thái đã tin và quyết đi theo Chúa.
Còn qua bài Tin mừng, chúng ta thấy trước lời đề nghị của Đức Giêsu: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời” (Ga 6,54a), các môn đệ đã phản ứng như thế nào? Một số khá đông đã từ chối, không đón nhận lời “chướng tai” này và bỏ Đức Giêsu, không đi theo Người nữa. Nhưng may mắn thay còn có Phêrô. Ông đã bật lên lời tuyên xưng đức tin: “Thầy mới có những lời ban lại sự sống đời đời. Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Ga 6,68). Chấp nhận đi theo Đức Giêsu là một lựa chọn cơ bản của đời sống tâm linh. Không phải tự chúng ta làm được việc này, mà chính Chúa Cha đã lôi kéo ta đến với Đức Giêsu. Ơn đức tin chúng ta đón nhận khi chịu Bí tích Thánh Tẩy là một ơn nhưng không Chúa ban. Nếu chúng ta không biết gìn giữ và nuôi dưỡng thì một ngày nào đó cũng sẽ cảm thất chói tai như các môn đệ xưa.
Mỗi người đón nhận Lời Chúa và đi theo người một cách khác nhau. Nhiều người trong chúng ta đón nhận ơn đức tin từ khi còn trong bụng mẹ. Nhiều người đón nhận ơn Chúa qua một biến cố của cuộc đời. Thánh Phaolô không ngã ngựa thì vẫn chưa nhận biết Đức Giêsu. Những người mù, người câm, người phong cùi… được Chúa chữa lành và họ xin đi theo Người.
Trong mọi hoàn cảnh, con người có thể sống thiếu cơm thiếu áo nhưng không thể sống nếu thiếu niềm tin. Người sống không niềm tin chẳng khác nào con thuyền trôi lênh đênh trên biển lớn không biết đâu là bến bờ. Niềm tin như ngọn hải đăng soi cho người lữ khách tiến bước mà không sợ lạc lối. Cuộc đời con người là một hành trình dài ra đi và trở về. Ra đi là để trở về với cội nguồn. Con người phát xuất từ Thiên Chúa và cũng trở về với Thiên Chúa. Trong cuộc đi và về ấy đều phải có niềm tin dẫn dắt, nếu không chúng ta sẽ chẳng đạt được ước nguyện của cuộc đời mình. Như tổ phụ Abraham đã được Chúa gọi ra đi. Ra đi ông mới thấy liều lĩnh, mạo hiểm dám đánh đổi vận mệnh của cả một dân tộc đi theo lời Chúa hứa. Nhờ tin tưởng và phó thác, Abraham đã gặp gỡ được chính Thiên Chúa.
Còn chúng ta thì sao, lời Chúa cũng đặt lại cho chúng ta lời chất vấn của Chúa Giêsu: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Mỗi người hãy tự trả lời để chọn lựa Chúa hay từ chối Người. Một khi đã chọn thì phải sống với chọn lựa của mình. Như điệp khúc của bài hát trên “dù đời bao tăm tối tôi vẫn cứ tin luôn”. Không có thái độ nửa nạc nửa mỡ. Mang danh xưng là Kitô hữu nhưng đời sống lại không phải là Kitô hữu.
Lạy Chúa, xin nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con để chúng con can đảm tuyên xưng và làm chứng cho Chúa giữa trần gian. Amen.
Kim Trúc
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây