Truyền Thông Công Giáo Tin Vui

http://tinvui.org


PHẢN TỈNH MÙA COVID-19

PHẢN TỈNH MÙA COVID-19
26219191 1966548750334497 2924349910276990782 n

26219191 1966548750334497 2924349910276990782 n

  Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới hiện đại, một thế giới không ngừng phát triển, con người phát minh ra công nghệ cao, sáng chế đủ thứ khoa học tiên tiến vượt bậc. Nhưng bên cạnh đó, con người lại tạo ra nhiều áp lực cho nhau và rồi chạy theo chúng một cách không ngừng nghỉ, đến độ, mỗi ngày sống đều như một chương trình đã được lập trình sẵn.
Đối với tôi, mỗi sáng thức dậy, đầu óc tôi đã phải nghĩ xem hôm nay mình làm gì? giao tiếp như thế nào? học tập, lao động, kinh sách ra sao? ngay cả việc cầu nguyện cũng chỉ như một phần công việc phải làm trong ngày. Tất cả đã “quá quen thuộc” đến nỗi tôi không hề biết mình đang sống như những con Robot di động không hồn, vô cảm, dửng dưng, hờ hững với cuộc sống cho đến khi đại dịch Covid-19 đến.
Virus Corona (SARS-CoV-2) nhỏ bé siêu hình đáng sợ có tên gọi được xếp theo bảng chữ cái Hy Lạp, nhằm tránh kỳ thị các quốc gia phát hiện ra các biến thể này lần đầu tiên: Alpha (B.1.1.7) ở Anh; Beta (B.1.351) ở Nam Phi; Gamma (P1) ở Brazil. Biến thể mới nhất trong nhóm biến thể đáng lo ngại là B.1.617 – phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ, được chia thành các dòng phụ: Delta (B.1.617.2) và Kappa (B.1.617.1). Hiện nay, biến thể Delta đang hoành hành tại Việt Nam, đặc biệt các tỉnh Miền Tây Nam Bộ, nó đã đến cách bất ngờ không hề báo trước và như một kẻ ác núp trong bóng tối và thình lình xông đến, khiến cuộc sống con người bị tê liệt như cỗ máy đang làm việc hết công suất thì… mất điện. Tôi không thể tiếp tục sống theo bản lập trình công việc mà mình vẫn quen làm, tôi buộc phải dừng lại, ngồi xuống, phải ở yên một chỗ, tĩnh lặng suy gẫm và rồi phải “mở mắt” để nhận ra dấu chỉ thời đại, quan sát những gì đang diễn ra trong thế giới quanh tôi.
“Mở mắt” để thấy bấy lâu nay tôi chỉ sống, chỉ cố chạy đua mà không hề biết mình đang làm vì ai? đang sống theo lý tưởng nào? và đâu là đích điểm mà mình nhắm đến? Nghe báo đài, thật xót xa khi tôi biết được mỗi ngày lại có thêm những người phải ra đi vì dịch bệnh, những ca nhiễm tăng cấp số nhân ở các tỉnh thành trên mọi miền đất nước Việt Nam thân yêu, để rồi thấy yêu quý những người đang sống bên cạnh mình, để biết lo lắng cho mái ấm gia đình, nhớ những khoảnh khắc hòa hợp bên nhau và biết nghĩ đến bao người đang đau khổ bên ngoài bức tường tu viện, để nhận ra hơn thua, tranh giành chẳng đem lại hạnh phúc, nhưng chỉ có yêu thương, nhường nhịn mới là chất keo hàn gắn người với người. Hơn thế nữa, để thấy quý trọng từng hơi thở được Thiên Chúa tặng ban cách nhưng không, thấy yêu quý từng ngọn cỏ bóng cây đem lại không khí trong lành, yêu những phút giây hiện tại với tất cả những gì tôi đang có.
Vì có Covid, tôi nhận ra mình vẫn đang sống trong tình yêu của Đấng luôn hiện diện bên cạnh, Đấng nhìn thấy, quan tâm, che chở và luôn mong chờ tôi nhớ tới Ngài, chạy đến cùng Ngài để được tha thứ và chữa lành.
Vì thế, dù sự hiện diện của Covid khiến tôi hoang mang sợ hãi, nhưng với cái nhìn đức tin, cái nhìn tích cực và lạc quan, tôi đã được phản tỉnh nhờ Covid. Tôi vẫn muốn nói rằng: “Cảm ơn nhé! COVID”.
M. Phú Yên Võ Nguyễn Kiều Khanh
Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây