Truyền Thông Công Giáo Tin Vui

http://tinvui.org


NHỎ LẠI ĐI “CÁI TÔI” ƠI !

          Đâu đó có những người thân quen đụng chuyện với nhau trong đời sống gia đình và cả trong đời sống tu.
NHỎ LẠI ĐI “CÁI TÔI” ƠI !

         Ngày mỗi ngày, bao nguồn tin đem lại : vui cũng có mà buồn cũng chẳng kém chi !

          Đâu đó có những người thân quen đụng chuyện với nhau trong đời sống gia đình và cả trong đời sống tu.

          Cả một kinh nghiệm đầu đời linh mục và kinh nghiệm ấy còn mãi sống với thời gian tu sống. Đơn giản, tu không phải sống độc lập mà là sống cùng, sống chung và sống với. Nếu may mắn thì được “nệm ấm chăn êm” hay không may mắn thì phải ăn cơm gà mên như chơi dù ở chung một nhà

          Nhiều gia đình thân quen cũng thế ! Chả ai muốn ngồi vào bàn cơm mà cái mặt lạnh còn hơn cái tủ đá trong góc bếp thế nhưng rồi lòng người nó cứ đóng lại thì bảo ai. Không ai muốn nhưng sự rạn nứt, sự nhạt nhòa tình nghĩa vợ chồng, anh chị em cứ như thế cho đến ngày không còn ở chung với nhau được nữa. Kết cục là phải chia tay đường ai nấy bước dẫu người cha già muốn 2 đứa con mình sinh đẻ được ở chung.

          Ngậm ngùi nhìn thằng em dọn đồ mà hai hàng nước mắt cứ lưng tròng. Nhói trong lòng lắm khi nghe được tình Cha : “Tao muốn 2 đứa bay ở chung với nhau mà  !Tao đâu có đuổi nó đâu mà !”

          Không những ra đi mà thằng anh còn ngoái lại : “Có làm giỗ mẹ tui cũng không về đâu”. Được biết là Mẹ anh ra đi chỉ được vài tháng. Bi thương đến tột cùng đó là người cha già muốn mua cái giường của con như là kỷ niệm còn lại nhưng không. Thằng con mà chính mình sinh thành dưỡng dục đã cho người tới chở trước những dòng lệ tuôn rơi của cha già.

          Thế đó ! Đứng ngoài cuộc, ta thấy biết bao nhiêu cuộc ra đi mà ra đi đầy căm phẫn.

          Có linh mục khi đi khi đến lắm kẻ đón nhiều người đưa. Ngược lại, có người cứ cả đời lặng lẽ với niềm đau chôn giấu vì bị hất hủi.

          Tưởng nghĩ cho những người nào đó hất hủi anh em mình liệu lòng có sướng không ? Liệu mình có hạnh phúc không khi ngày mỗi ngày tế lễ với lời xin : “Xin cho chúng con được bình an như ý Chúa muốn !”

          Cái nghịch lý muôn thuở của con người là miệng mở ra là xin bình an nhưng hành động thì chuyên viên gây rối. Dù sống ở đâu thì không ai có thể sống cùng và sống với với những con người xem chừng ra cái tôi quá lớn !

          Tôi là ai mà còn trần gian thế ?

          Câu hỏi xem chừng ta cũng nên suy nghĩ ! Tôi là ai trong cái cõi trần này và tôi là ai mà tôi bắt mọi người phải nghe tôi.

          Giật mình với “tâm tình” của một vị linh mục bị treo chén. Dẫu biết rằng 6 anh chị em còn lại trong nhà và cả đám cháu khinh thường và nhất là để cho Giám Mục Giáo Phận đau lòng ra văn thu treo chén nhưng vì cái tôi của mình quá lớn để làm hỏng đi thánh chức của mình. Ngang nhiên nói những lời như biện hộ cái hành động mà đến cả Đức Cha không chịu nỗi để bảo vệ cái tôi của mình thì quả là cay đắng.

          Rồi theo năm tháng, chả ai có thể bảo tồn được sức khỏe của mình. Ai ai rồi cuối cùng cũng sẽ nhắm mắt xuôi đôi bàn tay để dưới bụng trong chiếc quan tài. Khi đó, cái tôi của con người liệu còn không ? Ngay khi hồn lìa khỏi xác thì cũng là lúc cái tôi của con người cũng bị tiêu tan.

          Có lẽ nhiều người vẫn rơi vào cái tư tưởng huyễn hoặc hay tự cao tự đại và cho mình là nhất để rồi bộc lộ cái tôi xem chừng ra có cái mùi không ai dám ngửi. Điều lạ lùng đó là họ càng ngày càng bảo vệ cái tôi bằng những cái lý sự cùn chẳng giống ai.

          “Chuột chù chê khỉ rằng hôi !” Tôi vẫn thường hay chia sẻ với những người bạn. Có người mau hiểu nhưng có người chậm tiêu hỏi nghĩa là gì ? Đơn giản lắm mà có gì khó hiểu đâu ! Con chuột chù chê khỉ rằng hôi và con khỉ quay lại bảo cả họ mày thơm.

          Trong cuộc sống cũng vậy. Nhiều người chê người khác hôi nhưng thật sự họ có thơm hơn ai đâu. Có khi còn thối hơn cả người mà họ chê hôi nữa. Ấy vậy mà cứ can đảm là chê người khác, hói hành nói xấu người đồng loại. Chơi vậy chơi với ai ! Khôn vậy ai chơi lại !

          Mà, hình như cái tôi nó tỷ lệ thuận với tuổi tác, với quyền lực và địa vị. Những người nghèo, những người thấp cổ bé họng dường như họ không còn cái tôi để minh họa cho sự giả tạo phồn vinh của mình. Ai nào đó càng mang trong mình não trạng ảo thì lại càng tôn vinh cái tôi của mình và mong cho cả thế giới biết đến mình.

          Ngược lại với tâm tình tôn vinh mình, muốn cho cả thế giới biết mình đó chính là anh Hai Giêsu. Anh Hai Giêsu đã tự hủy mình ra không và chấp nhận cay đắng của cuộc đời. Như trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philip nói về hình ảnh của người Tôi Trung trên thập giá. Trên cây thập tự, Thiên Chúa đã lột, đã lấy hết tất tần tật trên con người Giêsu, may mà còn chút vải che thân.

          Chính khi hủy mình ra không, chính khi bị lột sạch thì anh Hai Giêsu lại được Thiên Chúa siêu tôn đến tận đỉnh của cuộc đời. Từ trên cái đỉnh của thập giá đau thương ấy, từ trên cái tự hủy của Giêsu ấy thì Giêsu lại được vinh hiển.

          Ở đời ! Con người và nhất là những người lúc nào cũng bô bô cai miệng “Con tin thưa Thầy” lại là cái kẻ tô son trát phấn cuộc đời mình hơn ai hết. Những kẻ luôn mồm nói sống hiền hòa khiêm nhường lại là những kẻ mà không ai sống cùng, sống chung và sống với được.

          Hơn một lần bị gãy đổ cũng như nếm mùi tan thương đau đáu để rồi giờ này không phải nói rằng mình đã đạt đáo nhưng ít nhiều gì đó mình cũng đã buông. Và khi buông mình cảm thấy nhẹ lòng.

          Mỗi chúng ta, ngày mỗi ngày siêng năng chạy đến nghiền ngẫm và suy tư cái Con Người hủy mình ra không trên thập giá để nhìn lại cuộc đời mình. Khi và chỉ khi ai nào đó bỏ đi cái tôi của mình, hủy diện cái tôi của mình thì mới được hưởng phúc vinh quanh cùng với Đấng chịuc hết treo trên đó. Và, khi và chỉ khi mình bớt đi cái tôi của mình thì khi đó ta mới mang hạnh phúc, bình an cho người ta đang sống bên cạnh được

Lm. Anmai,  CSsR

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây