Chúa ở ngay bên cạnh chúng ta
- Thứ tư - 16/02/2022 21:39
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Cơn đại dịch xảy đến đã gây ra thiệt hại rất nhiều, năng nề,và chẳng ai trong chúng ta mong muốn,nhưng qua cơn đại dịch, chúng ta thấy rõ sự yếu đuối của con người.Sự ra đi của một người thân,lại cũng cho thấy rõ hơn,con người thật là mong manh yếu đuối.

Thứ Tư Tuần Sau Lễ Hiển Linh
Mc 6, 45-52
Cơn đại dịch xảy đến đã gây ra thiệt hại rất nhiều, năng nề,và chẳng ai trong chúng ta mong muốn,nhưng qua cơn đại dịch, chúng ta thấy rõ sự yếu đuối của con người.Sự ra đi của một người thân,lại cũng cho thấy rõ hơn,con người thật là mong manh yếu đuối.Có người mới hôm qua còn nói chuyện vui vẻ với con cháu,hôm sau lại ra đi mãi mãi rồi.Chuyện đó không chỉ là chuyện của ai,nhưng còn là chuyện của tất cả chúng ta.Vì thế,điều duy nhất chúng ta có thể làm là đến với Chúa.
Có một phép lạ xảy ra vào năm 1903,cách đây hơn 100 năm tại Lộ Đức,câu chuyện có tình tiết thật thú vị.Hôm đó,bệnh nhân tên là Marie Ferrand được đưa đến Lộ Đức,trong đoàn hành hương Lộ Đức.Lúc chuẩn bị lên đường, vị bác sĩ chăm sóc cho một bệnh nhân bận việc gì đó đột xuất,nên ông nhờ đến một bác sĩ giỏi khác,bác sĩ Alexis Carrel.Bác sĩ Alexis Carrel mồ cha năm 4 tuổi, thuở nhỏ được mẹ dạy dỗ cho biết kính sợ Thiên Chúa,nhưng khi lớn lên ông theo học đại học y khoa và nhiễm theo thuyết duy vật vô thần thời đó và đã mất đức tin.Khi một người bạn nhờ ông đưa một bệnh nhân đi Lộ Đức để viếng Đức Mẹ,ông nhủ thầm trong bụng là : “Được lắm khi tới đó,ta sẽ cho họ thấy những phép lạ chỉ là chuyện lừa bịt,vớ vẩn của người ngu xuẩn.”
Trên xe ông chỉ trích chê bài những điều được người ta xem là phép lạ,và nói rằng những người ít học mới tin ở phép lạ. Những vị Bác sĩ cũng trong đoàn hành hương nói với bác sĩ Alexis Carrel : “Có những trường hợp ung thu,lao phổi nặng,mù lòa mà y khoa phải bó tay,thế nhưng đã khỏi bệnh cách lạ thường,các bác sĩ đủ mọi quốc tịch đều phải công nhận,dù có là tín hữu hay là vô thần đi chăng nữa.Ông bác sĩ Alexis Carrel vẫn cứ khăng khăng rằng, không thể nào có chuyện đó được,chỉ là do khám nghiệm chưa được nghiêm chỉnh và cho tới giờ chưa có một phép lạ nào được nghiên cứu một cách khoa học.Chấp nhận phép lạ là ta chấp nhận một cách ngu xuẩn,bởi luật thiên nhiên ai thay đổi được.Nếu như một phép lạ mà tôi chứng kiến tôi sẽ cúi đầu chấp nhận.Lời thách thức của Alexis Carrel đã được chính Đức Mẹ trả lời trong chuyến hành hương khi chăm sóc bệnh nhân Marie Ferrand cô gái 24 tuổi.Ông Alexis Carrel được biết cô Marie Ferrand bị lao phổi vào giai đoạn cuối,lại có chứng sung màng bụng đau đớn các bác sĩ đều bó tay.Cô chỉ nằm chờ chết,nhưng cô có nguyện ước sau cùng là được hành hương Lộ Đức.
Lời xin của cô Marie Ferrand được mọi người chấp nhận.Nhưng càng đi thì bệnh càng năng hơn,khi đến Lộ Đức cô chỉ còn thở thoi thóp,bác sĩ Carrel đặc biệt chăm sóc cô.Ông biết rõ ràng,bất cứ khi nào cô cũng có thể tắt thở.Ông nói với bác sĩ bạn : “Nếu cô này khỏi bệnh thì đúng là có phép lạ.Tôi sẽ tin”Ông nói quá đi một chút “Tôi sẽ cắt tóc làm thầy dòng” Người ta định mang cô Marie Ferrand xuống hồ nước để tắm,nhưng thấy bệnh tình cô quá trầm trọng, người ta chỉ dung dòng nước suối Lộ Đức để rửa cho cô.
Trước tình cảnh các bệnh nhân đau đớn cùng những người thân của họ, thì ông Alexis Carrel lại thầm thì : “Giá mà tôi cũng có lòng tin như những người tín hữu này.Họ tin vào quyền lực chữa trị của suối Đức Mẹ.Họ tin và được an ủi trong lòng.Bởi lòng thương người và thấy mình bất lực,nên ông cũng dâng một lời nguyện với Đức Mẹ : “Xin Mẹ thương chữa lành cho cô gái, vì đau đớn quá.Xin cho cô sống thêm một thời gian nữa. Xin cho con có đức tin”.
Thế rồi bỗng chốc Alexis Carrel trông thấy rõ, bệnh nhân đang hồi phục từ từ,gương mặt cô tái mét trở nên hồng hào,nhịp tim, mạch trở lại bình thường,cái bụng phình to xẹp xuống.Hiện tượng lạ diễn ra trong vòng 20 phút.Đúng 3 g chiều Marie Ferrand nói lớn tiếng : “Con đã được khỏi bệnh”. Người ta mang đến cho cô một ly sữa.Cô cầm lấy mà uống như một người bình thường.
Trước sự kiện hiển nhiên đó bác sĩ Alexis Carrel chấp nhận một hiện tượng lạ lùng không thể ngờ nhưng đã xảy ra,một phép lạ thật sự.Sau khi chứng kiến phép lạ đó,ông Alexis Carrel đã trở lại niềm tin từ nhỏ của mình và qua đời năm 1944.Ông có những thành tựu rất lớn như giải thường Nobel y khoa năm 1912,ông đã ra đi trong Đức Tin đơn sơ của một đứa trẻ.!
Câu chuyện phép lạ đã biến đổi một người vô thần trở lại tin Chúa.Chúng ta thấy luôn cần đến ơn Chúa.Mỗi người chúng ta trong gia đình đều có những trục trặc,việc giáo dục dạy dỗ con cái.Nhưng bí quyết để giúp chúng ta biết được mình phải làm gì trước khó khăn thử thách.Đó là lời Chúa chúng ta nghe trong bài Tin Mừng hôm nay:
“Rồi Người lên thuyền họ, và gió im lặng”
Quả thật, Chúa thương chúng ta,không có việc gì Chúa không làm được,nhưng chỉ có điều chúng ta không để cho Chúa ở trong thuyền đời chúng ta.Chúng ta coi thường những lời cầu nguyện,xem thường lề luật của Chúa.Chúng ta nên nhớ,Chúa lúc nào cũng ở ngay bên chúng ta.Chúa xuống thế làm người vì yêu thương chúng ta.Trong bài đọc 1 Thánh Gioan Tông đồ nói với chúng ta :
“ Chúa Cha đã sai Con Mình làm Đấng Cứu Thế. Ai tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ở trong người ấy và người ấy ở trong Thiên Chúa.”
Chúa không tiếc gì với chúng ta, chỉ cần chúng ta có đến với Chúa.Mỗi gia đình các thành viên cố gắng thu xếp có thời gian đọc kinh chung với nhau. Có thể trong một ngày chúng ta đủ mọi thứ công việc,đi lại, múa bán, việc này việc kia,ít ra một tuần chúng ta có giờ đọc kinh chung của gia đình mình.
Trong bài Tin Mừng Chúa Giêsu : “Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện.” Việc liên kết nên một với Chúa Cha là ưu tiên số một trong cuộc đời Chúa Giêsu. Phần chúng ta,việc liên kết nên một với Chúa cũng phải là số một trong đời sống hằng ngày.Chúng ta hãy mời Chúa lên thuyền của ta,liên kết với Chúa trong cầu nguyện thì đời ta mới được bình an và gió mới yên lặng.
Lạy Chúa,Chúa đã đến với chúng con và mong cho chúng con được hạnh phúc.Cuộc sống chúng con đầy những bất an.Nhưng xin cho chúng con nhận ra trong sự bất an đó là sự vắng bóng của Chúa.Vì có Chúa ở đâu thì ở đó chúng con được bình an.Xin cho chúng con biết mỗi ngày thinh lặng cầu nguyện kết hiệp nên một với Chúa.
Mc 6, 45-52
Cơn đại dịch xảy đến đã gây ra thiệt hại rất nhiều, năng nề,và chẳng ai trong chúng ta mong muốn,nhưng qua cơn đại dịch, chúng ta thấy rõ sự yếu đuối của con người.Sự ra đi của một người thân,lại cũng cho thấy rõ hơn,con người thật là mong manh yếu đuối.Có người mới hôm qua còn nói chuyện vui vẻ với con cháu,hôm sau lại ra đi mãi mãi rồi.Chuyện đó không chỉ là chuyện của ai,nhưng còn là chuyện của tất cả chúng ta.Vì thế,điều duy nhất chúng ta có thể làm là đến với Chúa.
Có một phép lạ xảy ra vào năm 1903,cách đây hơn 100 năm tại Lộ Đức,câu chuyện có tình tiết thật thú vị.Hôm đó,bệnh nhân tên là Marie Ferrand được đưa đến Lộ Đức,trong đoàn hành hương Lộ Đức.Lúc chuẩn bị lên đường, vị bác sĩ chăm sóc cho một bệnh nhân bận việc gì đó đột xuất,nên ông nhờ đến một bác sĩ giỏi khác,bác sĩ Alexis Carrel.Bác sĩ Alexis Carrel mồ cha năm 4 tuổi, thuở nhỏ được mẹ dạy dỗ cho biết kính sợ Thiên Chúa,nhưng khi lớn lên ông theo học đại học y khoa và nhiễm theo thuyết duy vật vô thần thời đó và đã mất đức tin.Khi một người bạn nhờ ông đưa một bệnh nhân đi Lộ Đức để viếng Đức Mẹ,ông nhủ thầm trong bụng là : “Được lắm khi tới đó,ta sẽ cho họ thấy những phép lạ chỉ là chuyện lừa bịt,vớ vẩn của người ngu xuẩn.”
Trên xe ông chỉ trích chê bài những điều được người ta xem là phép lạ,và nói rằng những người ít học mới tin ở phép lạ. Những vị Bác sĩ cũng trong đoàn hành hương nói với bác sĩ Alexis Carrel : “Có những trường hợp ung thu,lao phổi nặng,mù lòa mà y khoa phải bó tay,thế nhưng đã khỏi bệnh cách lạ thường,các bác sĩ đủ mọi quốc tịch đều phải công nhận,dù có là tín hữu hay là vô thần đi chăng nữa.Ông bác sĩ Alexis Carrel vẫn cứ khăng khăng rằng, không thể nào có chuyện đó được,chỉ là do khám nghiệm chưa được nghiêm chỉnh và cho tới giờ chưa có một phép lạ nào được nghiên cứu một cách khoa học.Chấp nhận phép lạ là ta chấp nhận một cách ngu xuẩn,bởi luật thiên nhiên ai thay đổi được.Nếu như một phép lạ mà tôi chứng kiến tôi sẽ cúi đầu chấp nhận.Lời thách thức của Alexis Carrel đã được chính Đức Mẹ trả lời trong chuyến hành hương khi chăm sóc bệnh nhân Marie Ferrand cô gái 24 tuổi.Ông Alexis Carrel được biết cô Marie Ferrand bị lao phổi vào giai đoạn cuối,lại có chứng sung màng bụng đau đớn các bác sĩ đều bó tay.Cô chỉ nằm chờ chết,nhưng cô có nguyện ước sau cùng là được hành hương Lộ Đức.
Lời xin của cô Marie Ferrand được mọi người chấp nhận.Nhưng càng đi thì bệnh càng năng hơn,khi đến Lộ Đức cô chỉ còn thở thoi thóp,bác sĩ Carrel đặc biệt chăm sóc cô.Ông biết rõ ràng,bất cứ khi nào cô cũng có thể tắt thở.Ông nói với bác sĩ bạn : “Nếu cô này khỏi bệnh thì đúng là có phép lạ.Tôi sẽ tin”Ông nói quá đi một chút “Tôi sẽ cắt tóc làm thầy dòng” Người ta định mang cô Marie Ferrand xuống hồ nước để tắm,nhưng thấy bệnh tình cô quá trầm trọng, người ta chỉ dung dòng nước suối Lộ Đức để rửa cho cô.
Trước tình cảnh các bệnh nhân đau đớn cùng những người thân của họ, thì ông Alexis Carrel lại thầm thì : “Giá mà tôi cũng có lòng tin như những người tín hữu này.Họ tin vào quyền lực chữa trị của suối Đức Mẹ.Họ tin và được an ủi trong lòng.Bởi lòng thương người và thấy mình bất lực,nên ông cũng dâng một lời nguyện với Đức Mẹ : “Xin Mẹ thương chữa lành cho cô gái, vì đau đớn quá.Xin cho cô sống thêm một thời gian nữa. Xin cho con có đức tin”.
Thế rồi bỗng chốc Alexis Carrel trông thấy rõ, bệnh nhân đang hồi phục từ từ,gương mặt cô tái mét trở nên hồng hào,nhịp tim, mạch trở lại bình thường,cái bụng phình to xẹp xuống.Hiện tượng lạ diễn ra trong vòng 20 phút.Đúng 3 g chiều Marie Ferrand nói lớn tiếng : “Con đã được khỏi bệnh”. Người ta mang đến cho cô một ly sữa.Cô cầm lấy mà uống như một người bình thường.
Trước sự kiện hiển nhiên đó bác sĩ Alexis Carrel chấp nhận một hiện tượng lạ lùng không thể ngờ nhưng đã xảy ra,một phép lạ thật sự.Sau khi chứng kiến phép lạ đó,ông Alexis Carrel đã trở lại niềm tin từ nhỏ của mình và qua đời năm 1944.Ông có những thành tựu rất lớn như giải thường Nobel y khoa năm 1912,ông đã ra đi trong Đức Tin đơn sơ của một đứa trẻ.!
Câu chuyện phép lạ đã biến đổi một người vô thần trở lại tin Chúa.Chúng ta thấy luôn cần đến ơn Chúa.Mỗi người chúng ta trong gia đình đều có những trục trặc,việc giáo dục dạy dỗ con cái.Nhưng bí quyết để giúp chúng ta biết được mình phải làm gì trước khó khăn thử thách.Đó là lời Chúa chúng ta nghe trong bài Tin Mừng hôm nay:
“Rồi Người lên thuyền họ, và gió im lặng”
Quả thật, Chúa thương chúng ta,không có việc gì Chúa không làm được,nhưng chỉ có điều chúng ta không để cho Chúa ở trong thuyền đời chúng ta.Chúng ta coi thường những lời cầu nguyện,xem thường lề luật của Chúa.Chúng ta nên nhớ,Chúa lúc nào cũng ở ngay bên chúng ta.Chúa xuống thế làm người vì yêu thương chúng ta.Trong bài đọc 1 Thánh Gioan Tông đồ nói với chúng ta :
“ Chúa Cha đã sai Con Mình làm Đấng Cứu Thế. Ai tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ở trong người ấy và người ấy ở trong Thiên Chúa.”
Chúa không tiếc gì với chúng ta, chỉ cần chúng ta có đến với Chúa.Mỗi gia đình các thành viên cố gắng thu xếp có thời gian đọc kinh chung với nhau. Có thể trong một ngày chúng ta đủ mọi thứ công việc,đi lại, múa bán, việc này việc kia,ít ra một tuần chúng ta có giờ đọc kinh chung của gia đình mình.
Trong bài Tin Mừng Chúa Giêsu : “Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện.” Việc liên kết nên một với Chúa Cha là ưu tiên số một trong cuộc đời Chúa Giêsu. Phần chúng ta,việc liên kết nên một với Chúa cũng phải là số một trong đời sống hằng ngày.Chúng ta hãy mời Chúa lên thuyền của ta,liên kết với Chúa trong cầu nguyện thì đời ta mới được bình an và gió mới yên lặng.
Lạy Chúa,Chúa đã đến với chúng con và mong cho chúng con được hạnh phúc.Cuộc sống chúng con đầy những bất an.Nhưng xin cho chúng con nhận ra trong sự bất an đó là sự vắng bóng của Chúa.Vì có Chúa ở đâu thì ở đó chúng con được bình an.Xin cho chúng con biết mỗi ngày thinh lặng cầu nguyện kết hiệp nên một với Chúa.
Lm. HK