Các Kitô hữu đi đầu trong các cuộc biểu tình chống lại cuộc đảo chính quân sự
UCA News reporter | Myanmar
Khi hàng nghìn người xuống đường tại các thành phố trên khắp Myanmar để thể hiện sự phản đối của họ đối với cuộc đảo chính quân sự, một giám mục từ quốc gia đa số theo đạo Phật đã thể hiện sự ủng hộ họ về mặt tinh thần.
Đức Tổng Giám Mục Marco Tin Win của Mandalay đã không ngần ngại gác lại công việc hàng ngày và đứng ở lối vào nhà thờ cùng với một số linh mục.
Ngài cầm một tấm biểu ngữ với dòng chữ "Mong muốn của nhân dân – Trả tự do cho các nhà lãnh đạo bị giam giữ, phản đối sự cai trị của quân đội" bằng tiếng Miến Điện khi hàng nghìn người biểu tình chống đảo chính tập hợp trên đường phố Mandalay vào ngày 8 tháng 2.
Đó là một sự thể hiện hiếm hoi ủng hộ về mặt đạo đức từ một nhà lãnh đạo Công giáo ở một đất nước mà người theo đạo Thiên chúa là thiểu số và người Công giáo chiếm khoảng 700.000 trong số 54 triệu dân.
Sự ủng hộ về mặt tinh thần của vị giám mục được đưa ra khi các linh mục, nữ tu và giáo dân tham gia các cuộc biểu tình sau cuộc đảo chính quân sự ngày 1 tháng 2.
Đức Tổng Giám Mục Tin Win cho biết người dân Myanmar quan tâm sâu sắc đến tình hình vì họ mất hy vọng và cảm thấy tương lai không chắc chắn.
"Mọi người lo lắng rằng thế hệ mới có thể gặp phải hành trình tương tự mà họ đã trải qua", Ngài nói trong bài giảng vào ngày 14 tháng 2.
Các giám mục Công giáo đã chỉ định ngày 7 tháng 2 là ngày cầu nguyện đặc biệt và khuyến khích các tín hữu cầu nguyện đặc biệt và ăn chay cho hòa bình trên đất nước.
Các nhà lãnh đạo Kitô giáo đã kêu gọi quân đội trả tự do cho các nhà lãnh đạo bị giam giữ trong đó có Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi.
Đức Hồng Y Charles Bo của Yangon kêu gọi công chúng bình tĩnh và đừng bao giờ trở thành nạn nhân của bạo lực. "Chúng ta đã đổ máu đủ rồi. Đừng đổ máu thêm nữa trên mảnh đất này", Ngài nói.
Sau hơn 5 thập kỷ bị quân đội cai trị, Myanmar đang trên con đường tiến tới dân chủ, nhưng các quyền tự do chính trị, kinh tế và xã hội bắt đầu nảy mầm vào năm 2011 đã đột ngột chấm dứt bởi cuộc đảo chính quân sự.
Các sắc dân thiểu số tham gia biểu tình
Thanh niên Công giáo nằm trong số hàng nghìn người đã tổ chức các cuộc biểu tình chống đảo chính trên toàn quốc kể từ ngày 6 tháng 2.
Tuần trước, các giáo dân từ Mandalay, thành phố lớn thứ hai của đất nước, đã diễu hành trên đường phố để cầu nguyện và lần hạt, do các linh mục dẫn đầu.
Ngày 17 tháng 2 chứng kiến cuộc biểu tình lớn nhất cho đến nay khi hàng chục nghìn người đổ ra đường để bày tỏ sự ủng hộ đối với nhà lãnh đạo bị phế truất Suu Kyi và cam kết tiếp tục các cuộc biểu tình ôn hòa của họ.
Các cuộc biểu tình hàng ngày trải dài từ các thành phố lớn ở các khu vực chiếm đa số ở Bamar cho đến các vùng xa xôi hẻo lánh, nơi sinh sống của các nhóm dân tộc thiểu số.
Các thành trì của Thiên chúa giáo nơi các sắc dân thiểu số Kachin, Kayah, Karen và Chin cư ngụ cũng đã tham gia các cuộc biểu tình để thể hiện sự đoàn kết của họ và yêu cầu chấm dứt chế độ quân sự và bãi bỏ hiến pháp năm 2008 do quân đội soạn thảo.
Các sắc dân thiểu số đã phải chịu sự áp bức và ngược đãi dưới bàn tay của quân đội trong nhiều thập kỷ và hàng nghìn dân thường phải chịu gánh nặng của các cuộc nội chiến kéo dài hàng thập kỷ vẫn đang hoành hành.
Các cuộc xung đột kéo dài ở các bang nhỏ hơn của Myanmar có đông người theo đạo Thiên Chúa - Chin, Karen và Kayah - đã chấm dứt nhưng buộc hơn 100.000 người qua biên giới Thái Lan và vào các trại tị nạn.
Xung đột mới ở Kachin bùng phát vào năm 2011 sau thỏa thuận đình chiến kéo dài 17 năm đã đẩy hơn 100.000 người vào các trại tị nạn nội bộ ở các bang Kachin và bắc Shan.
Hậu quả nặng nề tại bang Karen tương đối yên bình, hơn 3.000 người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa do giao tranh giữa quân đội và Liên minh Quốc gia Karen kể từ tháng 12.
Cha của bà Suu Kyi, Tướng Aung San, người đã lãnh đạo đất nước giành độc lập khỏi Anh, đã đạt được một thỏa thuận về quyền tự trị và thể chế liên bang với người Kachin, Shan và Chin vào năm 1947 nhưng không bảo đảm được an ninh cho một số sắc dân khác.
Ngay sau đó, Aung San bị ám sát và thỏa thuận không bao giờ được thực hiện. Sau đó, các sắc dân đã cầm vũ khí chống lại chính quyền trung ương.
Quân đội Myanmar, vốn lâu nay bị cáo buộc lạm quyền ở các vùng dân tộc, đã lên nắm quyền vào ngày 1/2, tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một năm và bắt giữ các nhà lãnh đạo bị phế truất Suu Kyi và Tổng thống Win Myint.
Cuộc đảo chính mới nhất do người đứng đầu quân đội Min Aung Hlaing lãnh đạo đã vấp phải sự lên án mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm cả Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Ngài đã kêu gọi trả tự do cho các nhà lãnh đạo bị giam giữ và bày tỏ tình đoàn kết với người dân Myanmar.
Đặc phái viên LHQ Christine Schraner Burgener đã cảnh báo rằng thế giới đang theo dõi chặt chẽ và rằng bất kỳ hình thức đáp trả nặng tay nào cũng có khả năng gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Bà Christine có cơ hội gặp gỡ hiếm hoi vào ngày 15 tháng 2 thông qua cuộc hội thảo qua video với Phó Tổng Tham Mưu Trưởng quân đội Soe Win nói về cuộc khủng hoảng ở Myanmar.
Phạm Văn Trung, theo La Croix International, 18 tháng Hai 2021.