Bài Giáo Lý – Đức Giáo Hoàng ca ngợi « sự ngoan cố quá đẹp » của anh mù Batimê

Thứ năm - 07/05/2020 15:48
Bài Giáo Lý – Đức Giáo Hoàng ca ngợi « sự ngoan cố quá đẹp » của anh mù Batimê
Chu kỳ Bài Giáo Lý mới về cầu nguyện (Bản dịch toàn văn)

Triều kiến chung ngày 06/8/2020

« Trong lòng mỗi con người », một tiếng nói « tự hỏi về ý nghĩa cuộc lữ hành dưới thế của chúng ta khi chúng ta ở trong tối tăm », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng định. « Tiếng nói đó khẩn cầu »,  sự cầu nguyện đó, « đến từ tình trạng tạm bợ của chúng ta, từ nỗi khát khao Thiên Chúa liên tục của chúng ta ». Người mù Matimê của Phúc Âm theo thánh Máccô, kêu réo cho tới khi Chúa Giêsu nghe được anh ta và dừng chân, thể hiện, Đức Giáo Hoàng giải thích, « sự ngoan cố rất đẹp của những kẻ đi xin một ơn phúc và gõ cửa, họ gõ cửa trái tim của Thiên Chúa ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bắt đầu một chu kỳ mới các Bài Giáo Lý về cầu nguyện, ngày thứ tư 06/5/2020, trong buổi triều kiến được truyền hình trực tuyến từ Thư Viện Dinh Giáo Hoàng của Vatican, như thường lệ từđầu cuộc cách biệt tại Rôma. Đức Giáo Hoàng đã định nghĩa cầu nguyện như là « hơi thở của đức tin », « sự thể hiện đích thực nhất của nó », một « tiếng kêu phát ra từ con tim của người có lòng tin và phó thác vào Thiên Chúa ».

Tiếng kêu của anh Batimê như là « một sự tuyên xưng đức tin », nó chạm đến « trái tim của Thiên Chúa và những cánh cửa của sự cứu độ mở ra cho anh ta », Đức Giáo Hoàng lưu ý. Chúa Giêsu công nhận « tất cả sức mạnh đức tin của con người ấy, nghèo nàn, trần trụi và bị khinh rẻ, đã thu hút được lòng thương xót và quyền năng của Thiên Chúa ». Đức tin, ngài nói tiếp, chính là « sự phản đối chống lại một tình trạng khó khăn mà chúng ta không hiểu được lý do » và đồng thời « có hai tay dơ lên và một tiếng nói kêu lên để cầu khẩn ơn cứu độ ».

Sau đây là bản dịch Bài Giáo Lý ca Đức Giáo Hoàng Phanxicô

HG

Bài Giáo Lý bằng tếng  của Đức Giáo Hoàng Phanxicô (Bản dịch toàn văn)

Ngày hôm nay, chúng ta bắt đầu một chu kỳ mới các Bài Giáo Lý trên chủ đề cầu nguyện. Cầu nguyện là hơi thở của đức tin, đó là sự biểu lộ đích thực nhất của nó. Như một tiếng kêu đến từ con tim của những người có lòng tin và có sự trông cậy vào Thiên Chúa.

Chúng ta hãy nghĩ tới anh chàng Batimê, một nhân vật của Phúc Âm (x. Mc 10,46-52). Và, tôi thú thật, đối với tôi đó là người dễ thương nhất. Anh ta bị mù, ngồi ăn xin bên vệ đường ở ngoại vi thành phố của anh ta là Giêrikhô. Anh ta không phải là một nhân vật vô danh, anh có một khuôn mặt, một danh tánh : Batimê, nghĩa là ‘‘con ông Timê’’. Một ngày kia, anh ta nghe nói rằng Chúa Giêsu sẽ đi ngang qua đó. Thực chất, thành Giêrikhô là một ngã tư đông người ta, luôn có những khách hành hương và thương khách qua lại. Anh Batimê chờ sẵn ở đó : anh sẽ làm tất cả mọi chuyện có thể để gặp được Chúa Giêsu. Nhiều người cũng đã làm như thế : Quý Anh Chị Em hãy nhớ ông Giakêu, người trèo lên cây. Nhiều người cũng muốn nhìn thấy Chúa Giêsu, và ông ta cũng vậy.

Như thế con người này đã đi vào Phúc Âm như một tiếng kêu đinh tai váng óc. Anh ta không nhìn thấy chúng ta ; anh ta không biết Chúa Giêsu ở gần hay ở xa, nhưng anh ta nghe được Người, anh hiểu được Người nhờ đám đông, vào một lúc nào đó, gia tăng cường độ và tới gần… Nhưng anh ta hoàn toàn cô đơn, và chẳng ai để ý đến anh ta. Và anh Batimê thì làm gì ? Anh kêu. Và anh kêu, và anh tiếp tục kêu. Anh sử dựng vũ khí duy nhất anh có là tiếng nói của anh. Anh bắt đầu kêu lớn : ‘‘Lậy ông Giêsu, Con Vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi !’’ (c.47). Và như thế anh ta tiếp tục lớn tiếng kêu réo.

Những tiếng kêu liên tiếp của anh ta inh ỏi, và dường như không lễ độ, và nhiều người quát nạt anh ta, bảo anh ta im đi : ‘‘Anh hãy lễ độ, đừng làm thế !’’. Nhưng anh Batimê không im, trái lại anh càng kêu lớn tiếng : « Lậy Con Vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi ! » (c.48). Sự bướng bỉnh quá đẹp này của những người xin ơn và gõ cửa, họ gõ cửa trái tim Thiên Chúa. Anh ta vừa kêu vừa gõ. Thành ngữ « Con Vua Đavít » này rất là quan trọng ; điều này có nghĩa là « Đấng Mêsia » – anh tuyên xưng Đấng Mêsia –, đó là sự tuyên xưng đức tin thoát ra từ cửa miệng của con người này bị mọi người khinh chê.

Và Chúa Giêsu nghe được tếng kêu của anh ta. Lời cầu xin của anh Batimê chạm được đến trái tim của Người, trái tim của Thiên Chúa, và các cửa cứu độ đã mở ra cho anh ta. Chúa Giêsu cho gọi anh ta. Anh ta đứng phắt dậy và những kẻ trước đây đã bảo anh ta im đi, nay lại đưa anh ta đến với Thầy. Chúa Giêsu phán với anh ta, yêu cầu anh ta bầy tỏ ý muốn của mình – điều này quan trọng – và rồi tiếng kêu trở thành một lời cầu xin : ‘‘Thưa Thầy, Xin cho tôi nhìn thấy được !’’ (x. c.51).

Chúa Giêsu phán với anh ta : ‘‘Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh’’ (c.52).  Người công nhận nơi người này, nghèo khó, bất lực và bị khinh rẻ, tất cả sức mạnh đức tin của anh ta, đã lôi kéo được lòng thương xót và quyền năng của Thiên Chúa. Đức tin, chính là có hai tay dơ lên và một tiếng nói để kêu lên cầu khẩn ơn cứu độ. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo khẳng định rằng ‘‘khiêm nhường là nền tảng của cầu nguyện’’ (SGLHTCG, 2259). Cầu nguyện đến từ đất, từ đất xét (humus) – nguồn gốc của từ « khiêm nhường », « sự khiêm nhường » (humilis, humilitas) – : nó tới từ tình trạng tạm bợ của chúng ta, từ nỗi khao khát liên tục Thiên Chúa của chúng ta (x. Ibid., 2560-2561).

Đức tin, chúng ta đã thấy nơi anh Batimê, là một tiếng kêu ; sự vô tín ngưỡng bóp nghẹt tiếng kêu đó. Thái độ đó mà người đời có, để bắt anh ta im mệng : họ không phải là những người của đức tin, nhưng anh ta thì phải. Bóp nghẹt tiếng kêu đó là một hình thức của « luật cấm nói » (của xã hội đen mk). Đức tin là một sự phản đối chống lại một điều kiện đau đớn mà chúng ta không hiểu tại sao ; sự bất tín ngưỡng, chính là bị giới hạn trong sự chịu đựng một tình trạng trong đó chúng ta đã quen thuộc. Đức tin là hy vọng được cứu độ ; sự bất tín ngưỡng, chính là làm quen với cái ác đang đè nén chúng ta và tiếp tục như thế.

Quý Anh Chị Em thân mến, chúng ta hãy bắt đầu loạt Bài Giáo Lý này bằng tiếng kêu của anh Batimê, vì có lẽ rằng tất cả đã được viết lên trên một khuôn mặt như khuôn mặt của anh ta. Anh Batimê là một người kiên trì. Chung quanh anh ta, có nhiều người ta đã giải thích rằng đừng van xin vì vô ích, rằng đó là tiếng kêu không được đáp lại, rằng điều đó làm rộn và nó không đủ, làm ơn hãy ngừng kêu đi, nhưng anh ta đã không im tiếng. Và sau cùng, anh ta đã nhận được điều anh ta muốn.

Mạnh hơn mọi luận chứng trái ngược, có trong lòng người một tiếng nói cầu khẩn. Chúng ta đều có tiếng nói đó trong nội tâm. Một tiếng nói thốt ra một cách tự phát, không có ai ra lệnh, một tiếng nói chất vấn về ý nghĩa của chuyến lữ hành dưới thế này của chúng ta, nhất là khi chúng ta ở trong sự đen tối : « Lậy Chúa Giêsu, xin dủ lòng thương con ! Lậy Chúa Giêsu, xin dủ lòng thương con ! ». Đó quả là một lời cầu nguyện đẹp.

Nhưng, có thể là những lời này không được ghi khắc trong toàn công trình tạo dựng ? Tất cả đều cầu khẩn và biện minh để cho mầu nhiệm lòng thương xót tìm được sự viên mãn vĩnh viễn. Không phải các Kitô hữu là những người duy nhất cầu nguyện : họ còn chia sẻ tiếng kêu cầu xin với tất cả mọi người nam và nữ. Nhưng mục tiêu còn có thể được mở rộng : thánh Phaolô khẳng định rằng ‘‘muôn loài thọ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở’’  (Rm 8,22). Các nghệ nhân thường hay tượng trưng mình như tiếng kêu thinh lặng của công trình tạo dựng, đang thúc đẩy mỗi loài thọ tạo và nổi lên nhất là trong tim của con người ta, bởi vì con người là một « kẻ ăn xin của Thiên Chúa » (x. SGLHTCG, 2559). Một định nghĩa đẹp về con người ‘‘kẻ ăn xin của Thiên Chúa’’. Cảm ơn.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/catechese-le-pape-loue-lobstination-si-belle-de-laveugle-bartimee/

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày
Thánh lễ Trực Tuyến hằng ngày
      
 
Radio Công Giáo

 
Hằng Ngày

 


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây