Mục đích hợp nhất và truyền sinh  không thể tách rời của hôn nhân Kitô giáo

Thứ sáu - 04/09/2020 21:56
Mục đích hợp nhất và truyền sinh  không thể tách rời của hôn nhân Kitô giáo
và việc sử dụng Kế Hoạch hóa Gia Đình cách Tự Nhiên thích hợp
ANNE CHERNEY
 


 
Năm 1946, nhà thần học linh mục Mathias Scheeben xuất bản cuốn sách Những Bí Ẩn Của Kitô Giáo và trong đó ông viết về các cặp vợ chồng, “Họ chỉ có thể kết hợp một cách chính đáng với nhau trong hôn nhân cho mục đích cuối cùng mà Chúa Kitô theo đuổi trong sự kết hợp của Ngài với Giáo Hội, đó là sự mở rộng hơn nữa của Nhiệm Thể Chúa Kitô… ” (602) Scheeben đã nói rõ mục đích duy nhất theo một truyền thống Công giáo lâu đời. Tiến sĩ Giáo hội vĩ đại, Thánh Augustinô, theo sau Thánh Clêmentê ở Alexandria, đã tuyên bố đó là mục đích của hôn nhân. Trong suy nghĩ của ngài, sự kết hợp tình dục vì bất kỳ mục đích nào khác chỉ đơn thuần là ham muốn, và ngài tin rằng giao hợp trong bất kỳ thời gian nào mà hai vợ chồng biết là không thể sinh sản được thậm chí là tội lỗi! - những thời gian còn lại được biết sau đó chỉ là mang thai, cho con bú và mãn kinh.
 
Nhưng trở lại trong thông điệp Casti Connubii [1] năm 1930, Đức Giáo hoàng Piô XI đã nói về việc truyền sinh chỉ là điều quan trọng nhất trong các mục đích của hôn nhân. Sau đó, phần 50 của Gaudium et Spes của Công đồng Vatican II đã dạy chúng ta rằng “hôn nhân và tình yêu vợ chồng về bản chất của chúng được quy định để truyền sinh và giáo dục con cái”. Cha mẹ không được tiến hành một cách tùy tiện trong lĩnh vực này, nhưng phải tuân theo Giáo hội, là người giải thích luật Thiên Chúa. Nhưng thông điệp cũng nêu rõ, “Chắc chắn rằng hôn nhân không được thiết lập chỉ để truyền sinh, đúng hơn, bản chất của nó là sự ràng buộc không thể phá vỡ giữa con người và phúc lợi của con cái, cả hai đều đòi hỏi tình yêu thương lẫn nhau của vợ chồng phải được thể hiện một cách đúng đắn theo cung cách được cho phép, để hôn nhân phát triển và chín muồi. " Vì điều này, hôn nhân là một sự kết hợp hợp lệ, nghĩa là “hôn nhân vẫn hiện hữu. . . ngay cả khi không có con cái, mặc dù hai vợ chồng thường xuyên có ham muốn mãnh liệt”.
 
Mục đích thứ hai của hôn nhân đã được chính thức công nhận: mục đích kết hợp. Thiên Chúa đã có ý định làm cho sự kết hợp này trở nên giá trị ngay cả khi Ngài không dùng con cái để chúc phúc cho sự kết hợp đó. Mục đích kết hợp có giá trị tình cảm và tinh thần cho chính cặp đôi và cho tất cả những người khác gặp gỡ họ. Hơn nữa, tình yêu của đôi vợ chồng, dù có đơm hoa kết trái hay không, là dấu hiệu của tình yêu mà Thiên Chúa dành cho dân Ngài, là Nương tử của Chúa Kitô. Bây giờ rõ ràng Giáo hội đang nói về việc có ít nhất hai mục đích của hôn nhân. Mục đích thứ hai này không phải là một mục đích thay thế, không thể thay thế cho mục đích đầu tiên. Người ta chỉ thấy rằng cả hai phải được theo đuổi cách đồng thời, liên tục.
 
Thế giới, tất nhiên, đã có lúc coi chúng như hai mục đích khác nhau, và cố gắng tách chúng ra, cố gắng làm tình mà không tạo ra em bé. Sau đó, sự ra đời tai họa và thảm khốc của thuốc tránh thai vào năm 1960 đã khiến nó trở nên dễ dàng. Viên thuốc ngay lập tức cho phép các cặp vợ chồng dễ dàng kết hợp với nhau mà không có ý định sinh con, và cuộc cách mạng tình dục mà nó gây ra cuối cùng dẫn đến việc có những người cố tình có con mà lại không có cam kết hôn nhân. Đối với thế giới, mục đích kết hợp và truyền sinh của sự kết hợp tình dục đã hoàn toàn bị xé bỏ.
 
Nhưng có bao giờ Giáo hội thấy hai mục đích này có thể tách rời nhau không? Có khi nào chúng ta, một cách ngay chính, chỉ đơn giản là lựa và chọn, theo đuổi mục đích này mà không phải mục đích kia không? Người Công giáo có thể nghĩ đúng không khi nói: “Bây giờ chúng ta hãy giữ lấy mục đích kết hợp của hôn nhân đã, còn mục đích truyền sinh thì để một lúc khác”?
 
Sự thật là hai mục đích này hỗ trợ lẫn nhau và thuộc về nhau. Gaudium et Spes [2] §50 tuyên bố rằng: “Sự ràng buộc không thể phá vỡ giữa con người và quyền lợi của con cái, cả hai đều đòi hỏi tình yêu thương lẫn nhau của vợ chồng phải được thể hiện theo một cách thức đúng đắn,” và §50 tiếp tục lập luận rằng, “khi sự thân mật của cuộc sống vợ chồng bị phá vỡ. . . phẩm chất kết trái của nó bị hủy hoại, vì sự nuôi dạy những đứa con và lòng can đảm chấp nhận những con cái mới đều bị đe dọa.” Chương 48 nói rằng con cái góp phần vào sự thánh thiện của cha mẹ, vào tình yêu thương của cha mẹ, vì chính chúng bắt nguồn từ đó. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo §2366 dạy về mặt huấn quyền rằng “một đứa con không đến từ bên ngoài như một điều gì đó được thêm vào tình yêu thương lẫn nhau của vợ chồng, nhưng phát xuất từ ​​chính trái tim của sự trao ban lẫn nhau, như là hoa trái và sự viên mãn của nó”.
 
Hai mục đích tương thích lẫn nhau, không cạnh tranh, không bao giờ trái ngược với nhau, như thể chúng ta có thể quyết định hoàn thành một mục đích, thậm chí là tạm thời mà lại loại trừ mục đích kia. Hai mục đích, một mục đích về cơ bản là tinh thần, là kết hợp, và mục đích khác về cơ bản là vật chất, là truyền sinh, cả hai mục đích là một và không thể tách rời vì con người hiện thân là một và không thể tách rời, tinh thần và thể chất cùng với nhau. Chúng ta có thể nói rằng mục đích chủ thể của hôn nhân, mục đích mà chúng ta ý thức nhất, đó là mục đích kết hợp; Tuy nhiên, mục đích khách thể là truyền sinh.
 
Khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phát triển “thần học về thân xác”, Ngài xem sự kết hợp giữa người nam và người nữ là dấu hiệu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Có một Đấng ban cho (Chúa Cha), một Đấng tiếp nhận (Chúa con), và Tình yêu chảy tràn giữa các Đấng là hoa trái của sự kết hợp giữa các Đấng (Chúa Thánh Thần). Trong con người, thành quả của sự kết hợp của họ là đứa con tiềm tàng trong sự kết hợp đó. Nhưng nếu đứa con nhân loại là dấu chỉ của Chúa Thánh Thần, Tình yêu chính mình, thì chắc chắn tình yêu thương lưu chảy giữa cha mẹ cũng giống như một dấu chỉ của Ngôi Ba trong Ba Ngôi. Mục đích kết hợp và truyền sinh gắn liền với nhau.
 
Cuối cùng, vào năm 1992, Sách Giáo Lý đã tuyên bố “nguyên tắc bất khả phân ly” liên quan đến hai mục đích: “mục đích hai mặt của hôn nhân, lợi ích của chính vợ chồng và sự truyền sinh. Hai ý nghĩa hay hai giá trị này của hôn nhân không thể tách rời nhau nếu không làm thay đổi đời sống thiêng liêng của các cặp vợ chồng và làm ảnh hưởng đến thiện ích của hôn nhân và tương lai của gia đình ”. (§2363)
 
Tuy nhiên, đây chính xác là điều mà hầu hết các cặp vợ chồng Công giáo đang cố gắng thực hiện: tách hai mục đích ra và gạt sang một bên mục đích sinh sản do Thiên Chúa ban cho hôn nhân. Và hầu hết trong số họ đang làm điều đó theo cách mà thế giới vẫn đang làm: với viên thuốc. Nhưng ngay cả một số thiểu số trung thành, những người sẽ không bao giờ cố ý bỏ qua giáo huấn của Giáo hội, những người chỉ sử dụng Kế Hoạch hóa Gia Đình cách Tự Nhiên [3] để tránh thụ thai, đang làm điều đó với chương trình nghị sự của thế giới: chọn thực hiện mục đích chung của hôn nhân mà không thực hiện mục đích truyền sinh, ít nhất là không phải ngay bây giờ,. Họ có thể tiếp tục học tập, theo đuổi một hoặc hai sự nghiệp, đạt được những lợi thế về vật chất; hoặc thậm chí có thể tập trung chỉ nhằm để học biết và yêu nhau. Tất nhiên, đây không phải là điều xấu - nhưng chúng không phải là điều tốt nhất. Gaudium et Spes §50 tuyên bố: “Con cái là món quà tối cao của hôn nhân.” (Nhấn mạnh thêm.) Bên cạnh đó, những cặp vợ chồng như vậy không hành động theo sự dạy dỗ của Giáo hội.
 
Ngay cả khi các cặp vợ chồng trẻ Công giáo ngày nay đã được dạy dỗ trong các lớp học về Kế Hoạch hóa Gia Đình cách Tự Nhiên của họ rằng trong thông điệp Humanae Vitae [4] năm 1968, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã tuyên bố rằng cần phải có “lý do nghiêm túc” thì mới được sử dụng nó, thì các cặp vợ chồng trẻ Công giáo đó lại thấy rằng bất cứ lý do gì mà họ đang có cũng đều nghiêm túc. Nghĩa là, họ rất nghiêm túc với lý do đó, bất kể lý do đó là gì. Và họ phải thật nghiêm túc nếu họ muốn sử dụng Kế Hoạch hóa Gia Đình cách Tự Nhiên! Nhưng họ đã không được dạy về bản chất của một lý do nghiêm túc thích hợp. Bản chất đó là gì?
 
Hãy xem xét: nếu cả hai mục đích của hôn nhân đều không thể được bỏ qua một bên, thì làm thế nào mà Giáo hội, nhiều lần, kể từ năm 1930 khi phát hiện ra thời điểm thụ thai hàng tháng, đã tuyên bố là đúng luật, trong những điều kiện nhất định, chỉ sử dụng thời gian không thể thụ thai - “kiêng cữ định kỳ, ” NFP - để tránh thụ thai một đứa con?
 
Đơn giản! Đó là vì một “nguyên tắc bất khả phân” khác. Các tài liệu của Hội đồng chỉ ra rằng mang thai một đứa trẻ là chưa đủ. Còn một nửa sau của quá trình sinh con: giáo dục, nuôi dạy đứa trẻ, đào luyện nó vào đời, vào cuộc sống trên thế giới này, và quan trọng hơn là cuộc sống sau đời này. Mỗi đứa trẻ chúng ta sinh ra chúng ta phải làm hết sức mình để đưa vào Thiên đàng. Vì vậy, khi người Công giáo “tìm thấy chính mình,” như Gaudium et Spes §50 đã nói, “trong những hoàn cảnh mà ít nhất là tạm thời quy mô gia đình của họ không nên tăng lên,” Công Đồng đang nói về những tình huống mà Humanae Vitae §10 nói là kinh tế và những lo ngại về sức khỏe đến mức các bậc cha mẹ tin rằng họ cần phải tránh việc thụ thai lần nữa để có thể nuôi dạy tất cả con cái của họ một cách đầy đủ, về phẩm giá và tự trọng.
 
Casti Connubii, đầu tiên cho phép sử dụng "nhịp điệu" để tránh mang thai, đã làm như vậy vì nó nói về "những đau khổ của những bậc cha mẹ, những người cực kỳ muốn, nhưng gặp khó khăn lớn trong việc nuôi dạy con cái của họ," và Đức Giáo Hoàng Piô XII trong “Huấn từ với nữ hộ sinh” năm 1951 của Ngài đã nói về việc sử dụng thời kỳ không thể thụ thai vì “động cơ đủ chắc chắn về mặt đạo đức” và “lý do nghiêm trọng”. Những vị giáo hoàng này không nói về việc tránh mang thai một đứa con để theo đuổi sự nghiệp, học hành hay một kỳ nghỉ, hay bất cứ điều gì khác ngoài việc đối mặt với những lo ngại về sức khỏe và kinh tế có thể ngăn cản các bậc cha mẹ nuôi dạy con cái một cách thích hợp. Vì vậy, trong những trường hợp như vậy, các bậc cha mẹ sẽ áp dụng chế độ kiêng cữ định kỳ, NFP, để tránh thụ thai - không phải để tránh sinh sản, nhưng để hoàn thành nửa sau của nó, quá trình nuôi dưỡng con cái.
 
Trước khi Công đồng Vatican II quyết định rằng việc sử dụng “nhịp điệu” hoàn toàn là vấn đề do cha mẹ quyết định, tôi nhớ lại đã được dạy - rằng cặp vợ chồng cần phải xin phép cha giải tội trước để sử dụng nó. Rõ ràng, lúc đó, vấn đề không chỉ là liệu họ có cảm thấy muốn có thứ gì đó khác ngoài con cái hay không. Rõ ràng là có những tiêu chuẩn khách quan, trong các lĩnh vực tài chính và sức khỏe, cần được đưa ra phán xét một cách thận trọng. Đó là về khả năng đào luyện, giáo dục, nuôi dạy con cái của họ một cách đúng đắn - những đứa con đã được sinh ra và những đứa trẻ có thể sắp ra đời.
 
Trong hôn nhân, chúng ta không bao giờ có thể ngay chính, và cố tình không theo đuổi mục đích mà Thiên Chúa đã định. Vì vậy, lý do duy nhất để sử dụng Kế Hoạch hóa Gia Đình cách Tự Nhiên và tránh sinh sản trong mục đích đầu tiên, việc mang thai một đứa con, là giúp cha mẹ có thể hoàn thành việc sinh sản trong mục đích thứ hai: giáo dục, đào tạo và nuôi dạy chúng một cách đúng đắn vì Nước Trời.
 
Có một câu hỏi chưa được giải đáp liên quan đến việc sử dụng chính đáng Kế Hoạch hóa Gia Đình cách Tự Nhiên: làm thế nào chúng ta có thể bỏ qua lời khuyên trong Kinh thánh 1 Côrintô 7: 5, để “chỉ dành riêng cho việc cầu nguyện”? Tiến sĩ Greg Popcak, "Người đàn ông của Gia đình" của đài phát thanh Công giáo, đã tuyên bố rằng các cặp vợ chồng sử dụng Kế Hoạch hóa Gia Đình cách Tự Nhiên nên tránh xa nhau để cầu xin các giải pháp cho bất kỳ vấn đề không may nào mà họ gặp phải khiến họ phải sử dụng phương pháp kế hoạch hóa đó – để rồi có thể đến ngày họ không còn cảm thấy nó là cần thiết nữa.
 
Sẽ là thích hợp nếu một cặp vợ chồng “tránh xa nhau để cầu nguyện” trong vài ngày có thể thụ thai, thậm chí có thể thêm cả việc ăn chay, để hỏi Chúa xem tâm trí và trái tim của họ có phù hợp với Ngài trong vấn đề này không; để hỏi xem họ thực sự có, hoặc thực sự vẫn có, những lý do nghiêm trọng để tránh thụ thai không; để cầu xin Ngài chữa lành nếu các vấn đề sức khỏe đang gây ra vấn đề; để cầu xin sự khôn ngoan và sự can thiệp của Ngài nếu những khó khăn kinh tế tạo nên mối lo lắng. Đối với bất kỳ mối quan tâm sống đạo nào khác, sẽ không thích hợp nếu cố tình chọn tránh xa nhau trong những ngày có thể thụ thai. . . trừ khi vài ngày ít ỏi đó bất ngờ xảy ra trong một khoảng thời gian dài hơn hoặc phải chọn ngẫu nhiên. Nhưng đối với câu hỏi này, sẽ là thích hợp để "tách ra để cầu nguyện" trong những ngày có thể thụ thai. Trong trường hợp này, việc sử dụng tạm thời thời kỳ hoàn toàn không thể thụ thai sẽ không tách rời mục đích kết hợp của hôn nhân khỏi mục đích truyền sinh - nghĩa là từ nửa sau của nó.
 
Chúng ta có thể kết thúc như khi chúng ta bắt đầu, với suy nghĩ của Cha Mathias Scheeben: mục đích của hôn nhân là “sự mở rộng hơn nữa Thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô.” Làm thế nào mà có thể khác được?
 
Phêrô Phạm Văn Trung chuyển ngữ.
 
Chú thích của người dịch:
[1] Tông thư Hôn nhân Khiết tịnh.
[2] Hiến chế của Công Đồng Vatican II, Vui Mừng và Hy Vọng.
[3] Natural Family Planning (NFP).
[4] Thông Ðiệp Sự Sống Con Người 
 
 
https://www.hprweb.com/2018/10/the-inseparable-unitive-and-procreative-purposes-of-marriage-and-appropriate
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày
Radio Công Giáo

 
Hằng Ngày

 


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây