Suy niệm:
Thành Giê-ru-sa-lem thời Chúa Giê-su do vua Hê-rô-đê Cả – người đã giết các hài nhi ở Bê-lem – khởi công xây dựng từ năm 20 tr. CN mãi đến năm 64 s. CN. mới hoàn thành, chỉ tồn tại được 6 năm thì bị tướng Ti-tô của Rôma phá thành bình địa, chỉ còn lại vài “bức tường than khóc” như hiện nay. Dù thành thánh còn dang dở sau “46 năm”
Chúa Giê-su đã than khóc nó vì Ngài thấy trước sẽ tới ngày “không còn hòn đá nào trên hòn đá nào” bởi vì thánh đô đã không đón nhận Tin Mừng bình an đến với mình.
Với thái độ tự mãn và vụ hình thức người Do Thái đã dừng lại ở đền thờ hoành tráng, lễ nghi trọng thể; vì thế họ đã khước từ Chúa Giê-su lẫn Tin Mừng của Ngài.
Chúa khóc thương thành, đó sẽ là điềm báo trước cho biết THÀNH GIÊRUSALEM SẼ BỊ PHÁ HỦY THÀNH BÌNH ĐỊA, mặc dù thành được xây dựng rất kiên cố và hoành tráng.
Khi thốt những lời đó, Chúa không chỉ tiếc thương cho thành thánh, mà Chúa còn tiếc thương cho tất cả chúng ta trong thời đại hôm nay.
Quả thế, biết bao lần chúng ta đã đánh mất những cơ hội tốt lành mà Thiên Chúa gởi trao cho chúng ta trong cuộc sống thường ngày, để rồi chúng ta nuối tiếc và than vãn “giá như tôi biết trước…, thì tôi đã….không như thế”.
Do đó, lời mời mà Chúa Giêsu gởi trao cho chúng ta hôm nay là hãy cố gắng khám phám ra những ơn mà Thiên Chúa gởi trao hằng ngày, qua sự việc xảy đến, qua những người chúng ta gặp gỡ, để kín múc những hồng ân Chúa ban, để tận hưởng những cơ hội đang đến. Đừng như thành thánh Giêrusalem bỏ lỡ dịp may đón rước Chúa, để rồi phải rước họa vào thân.
Lạy Chúa, năm xưa Chúa đã khóc thương thành thánh Giê-ru-sa-lem vì không đón nhận Tin Mừng.Xin Chúa đến với tâm hồn chúng con, để biến đổi mỗi ngày chúng con được tốt hơn theo những giá trị của Tin Mừng.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn