"Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: "Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù". Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: "Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc". Rồi Chúa phán: "Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?". Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM:
Cuộc sống ngày nay chúng ta có rất nhiều lý do để bỏ không cầu nguyện. Thế nhưng có một lý do không chỉ đối với chúng ta ngày nay, mà ngay cả các môn đệ thời Chúa Giêsu cũng nản chí, nản lòng trong việc cầu nguyện đó là, cầu nguyện hoài mà không được nhậm lời. Nhất là chúng ta cho rằng, những lời cầu xin chúng ta dâng lên Chúa rất đỗi là bình thường và chính đáng: chúng ta không xin cho mình được giàu có, nhưng chỉ xin được dùng đủ; chúng ta không xin trúng số, nhưng chỉ xin cho mình có đủ sức khoẻ để lo lắng, chăm sóc cho những người thân yêu; chúng ta không xin cho mình, nhưng xin cho những cho những người đang gặp đau khổ và bất hạnh được ủi an. Thế nhưng trước những lời cầu nguyện rất đỗi chính đáng, Chúa vẫn im lặng. Và rồi, chúng ta nghi ngờ về đời sống cầu nguyện của mình. Chính sự im lăng và trì hoãn của Thiên Chúa làm cho đức tin của chúng ta lung lay. Chúng ta nghi ngờ về niềm tin của mình: có thật là có Chúa không? Nếu có Thiên Chúa thì có thật Ngài là Đấng quyền năng không? Nếu Thiên Chúa là Đấng quyền năng thì Ngài có thật là Tình Yêu không?
Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn người quan toà bất chính để khích lệ và mời gọi các môn đệ trong việc kiên tâm cầu nguyện. Dụ ngôn giới thiệu cho thấy một quan toà không giữ lề luật, ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa và cũng chẳng coi ai ra gì. Trong khi đó, người đến xin ông minh xét lại là một bà goá, người thuộc về một trong ba hạng người thất thế nhất về phương diện xã hội (quả phụ, cô nhi và di dân). Khi nói đến lời cầu xin của một bà goá trước một quan toà bất chính, chắc hẳn thánh Luca muốn cho thấy một tình trạng không thể làm gì được nữa, không có một cơ may nào cho bà goá kia. Chắc chắn ông quan toà bất chính sẽ không để lòng mình mềm ra vì một người đàn bà, phương chi một bà goá.
Tuy nhiên, bà goá nghĩ rằng vụ việc của bà là đúng nên bà kiên trì cầu cứu. Bà kiên trì đến mức lay động đến tính ích kỷ của ông: ông phải minh xét cho bà vì không muốn bị quấy rầy. Như vậy, bằng sự tương phản giữa hai dung mạo, Chúa Giêsu cho các môn đệ thấy rằng: nếu lời cầu xin bền bỉ đã khiến cho một kẻ bất lương, ích kỷ phải đáp ứng, thì không có lý do gì có thể nói rằng việc cầu nguyện kiên trì với vị Thiên Chúa vô cùng yêu thương và toàn năng lại không được chấp nhận.
Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn biết kiên trì trong lời cầu nguyện, và tin chắc chắn rằng: Chúa luôn nhậm lời cầu nguyện của chúng con, cho dù sự nhậm lời không đến ngay và chúng con cứ phải lặp lại nhiều lần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn