Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.”
Ông Gio-an lên tiếng nói: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy.” Đức Giê-su bảo ông: “Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!” Đó là Lời Chúa.
Suy niệm:
Vấn đề “ai là người lớn nhất” không chợt lóe lên trong đầu các môn đệ sau khi nghe Thầy mình tiên báo cuộc Khổ nạn, mà là căn bệnh mãn tính nơi các ông, thậm chí cả trong bữa Tiệc ly sau khi Thầy Giê-su tiên báo có người trong Nhóm sẽ nộp Thầy (x. Lc 22,24tt). Còn có nỗi đau nào hơn thế, khi Thầy đang đối diện với sự phản bội cũng như cuộc Khổ nạn bi thảm, học trò lại đi tranh giành chỗ đứng chỗ ngồi! Âu cũng là vấn đề muôn thuở, khi mà chúng ta lắm lúc vẫn mang tiếng là đi theo Chúa, nhưng sâu xa trong lòng lại mong được những lợi lộc vật chất, địa vị tiếng tăm, v.v… Lời Thầy Giê-su ngày ấy cũng như hôm nay, nhắc nhớ cho người môn đệ rằng làm lớn thì phải trở nên người nhỏ nhất trong cách nghĩ, lối sống để phục vụ người lân cận.
Như vậy. “Em nhỏ” trong Nước Trời là người chấp nhận hoàn toàn lệ thuộc nơi Chúa, khiêm tốn, tin tưởng phó thác nơi Ngài, rồi nỗ lực phục vụ theo mẫu gương Thầy Giê-su. Quyền bính là để phục vụ thiện ích cho mọi người, chứ không phải để áp đặt, khống chế người khác, bóc lột tài sản của họ để phục vụ mình, thỏa mãn sự hiếu thắng của bạn. Lớn nhất để làm gì? Thưa là để phục vụ từ những người bé mọn nhất để làm vinh danh Chúa.
Theo Lời Chúa dạy, ta suy nghĩ về những người “được xem” là lớn nhất trong gia đình hay cộng đoàn dòng tu Chúng ta có thực thi điều Chúa dạy, sống tinh thần nhỏ bé, khiêm tốn, phục vụ người khác nju tôi tớ.Tôi có quan tâm nâng đỡ người kém may mắn trong cuộc sống, người có đời sống đức tin, đạo lý yếu kém.
Trong những câu chuyện hay,có câu chuyện sau đây:về Mẹ Têrêsa Calcutta.Khi quan sát một chị nữ tu săn sóc vết thương cho một người bệnh, người nhà giàu kia lên tiếng:
- Có cho tôi một triệu đôla để làm việc đó, tôi cũng chịu thua.
Đáp lại, Mẹ Têrêsa nói:
- Có cho chúng tôi mười triệu đôla chúng tôi cũng không làm, chúng tôi chỉ làm vì tình mến Chúa.
Lạy Chúa, xin cho con lớn lên mỗi ngày trong tinh thần và cung cách phục vụ anh chị em vì Danh Chúa, cũng như khiêm tốn đón nhận sự trợ giúp của tha nhân. Amen.
Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.”
Ông Gio-an lên tiếng nói: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy.” Đức Giê-su bảo ông: “Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!”
Suy niệm:
Vấn đề “ai là người lớn nhất” không chợt lóe lên trong đầu các môn đệ sau khi nghe Thầy mình tiên báo cuộc Khổ nạn, mà là căn bệnh mãn tính nơi các ông, thậm chí cả trong bữa Tiệc ly sau khi Thầy Giê-su tiên báo có người trong Nhóm sẽ nộp Thầy (x. Lc 22,24tt). Còn có nỗi đau nào hơn thế, khi Thầy đang đối diện với sự phản bội cũng như cuộc Khổ nạn bi thảm, học trò lại đi tranh giành chỗ đứng chỗ ngồi! Âu cũng là vấn đề muôn thuở, khi mà chúng ta lắm lúc vẫn mang tiếng là đi theo Chúa, nhưng sâu xa trong lòng lại mong được những lợi lộc vật chất, địa vị tiếng tăm, v.v… Lời Thầy Giê-su ngày ấy cũng như hôm nay, nhắc nhớ cho người môn đệ rằng làm lớn thì phải trở nên người nhỏ nhất trong cách nghĩ, lối sống để phục vụ người lân cận.
Như vậy. “Em nhỏ” trong Nước Trời là người chấp nhận hoàn toàn lệ thuộc nơi Chúa, khiêm tốn, tin tưởng phó thác nơi Ngài, rồi nỗ lực phục vụ theo mẫu gương Thầy Giê-su. Quyền bính là để phục vụ thiện ích cho mọi người, chứ không phải để áp đặt, khống chế người khác, bóc lột tài sản của họ để phục vụ mình, thỏa mãn sự hiếu thắng của bạn. Lớn nhất để làm gì? Thưa là để phục vụ từ những người bé mọn nhất để làm vinh danh Chúa.
Theo Lời Chúa dạy, ta suy nghĩ về những người “được xem” là lớn nhất trong gia đình hay cộng đoàn dòng tu Chúng ta có thực thi điều Chúa dạy, sống tinh thần nhỏ bé, khiêm tốn, phục vụ người khác nju tôi tớ.Tôi có quan tâm nâng đỡ người kém may mắn trong cuộc sống, người có đời sống đức tin, đạo lý yếu kém.
Trong những câu chuyện hay,có câu chuyện sau đây:về Mẹ Têrêsa Calcutta.Khi quan sát một chị nữ tu săn sóc vết thương cho một người bệnh, người nhà giàu kia lên tiếng:
- Có cho tôi một triệu đôla để làm việc đó, tôi cũng chịu thua.
Đáp lại, Mẹ Têrêsa nói:
- Có cho chúng tôi mười triệu đôla chúng tôi cũng không làm, chúng tôi chỉ làm vì tình mến Chúa.
Lạy Chúa, xin cho con lớn lên mỗi ngày trong tinh thần và cung cách phục vụ anh chị em vì Danh Chúa, cũng như khiêm tốn đón nhận sự trợ giúp của tha nhân. Amen.