Suy niệm:
Câu chuyện này xảy ra sau khi Chúa Giêsu làm cho bánh hóa ra nhiều lần thứ hai. Và Chúa Giêsu đã trách các ông hời hợt quá, không hiểu gì cả: “Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư?”
Bệnh hời hợt là điều đáng lo nơi đời sống của một số kitô hữu.Đời sống vội vàng và đầy áp lực của công việc, của cuộc sống, làm cho một số kitô hữu sống một lối sống hời hợt, và do đó, đời sống đức tin cũng hời hợt. Họ chỉ bận tâm đến việc kiếm tiền, đến một cuộc sống tiện nghi. Họ không bận tâm xem mình đang đi đâu, không bận tâm đến nhân cách của con cái mình, không bận tâm liệu chúng sống có lý tưởng hay không!
Ta mải mê, bận rộn với việc xây cất, với việc tìm kiếm các mối tương giao, để cho những cuộc vui bạn bè, những buổi nhậu nhẹt lôi kéo cách quá đáng, làm mất cả nhân cách! Có người nhắc nhở thì phản ứng!
Nguyên do tại đâu? - Họ không còn thời gian cho “việc ngồi dưới chân” Thầy Giêsu. Có nghĩa là họ không dành giờ cho suy tư, cầu nguyện. Việc cầu nguyện nhiều khi chỉ là đọc những kinh được quy định, thế là đủ. Họ không biết suy tư về đời sống của mình, về những gì mình thấy, những người mình gặp, những điều mình nghe. Họ không mở lòng ra để cho lời Chúa tra vấn mình, không trở nên “trần trụi”, không phản kháng để đối diện cách thẳng thắn với những gì được Chúa Thánh Thần thúc đẩy nơi tâm hồn!
Là kitô hữu, ta không thể bằng lòng với vài ba điều hình thức bên ngoài, nhưng phải là người sâu sắc, biết nhìn, biết nghe, biết suy nghĩ! Chỉ lúc đó họ mới gặp được hồn của Thầy Giêsu.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn