Yêu thương là điều rất tự nhiên nơi con người, dường như không ai dạy thì người ta cũng biết yêu thương. Nhưng đồng thời sự thù hằn, độc ác cũng đến từ đâu đó sâu xa nơi lòng người làm cho yêu thương lại trở nên khó khăn, nhiều khi là khó vô cùng! Tại sao yêu thương lại khó khăn đến vậy?
Đó là do CÁI TÔI lớn quá! Khi Cái Tôi lớn quá, người ta chỉ biết nghĩ đến mình, thế là sinh ra ích kỷ, gây ra tỵ hiềm, thù oán. Vì Cái Tôi lớn quá nên tự ái cũng lớn, luôn cảm thấy người khác xúc phạm mình, xem thường mình, chê bai mình. Và vì tự ái lớn quá, Cái Tôi lớn quá, nên người ta không tha thứ cho người khác được! Hoặc tha thứ được một lúc, về nhà “nghiền ngẫm” lại, thấy bị xúc phạm quá, nên trong lòng cứ còn nuôi sự thù hằn, tránh mặt người khác!
Nếu thế thì việc tập bỏ cái tôi là cần thiết. Nhiều khi ngày nay người ta coi điều này thuộc về nền Tu Đức cổ thời, không thích hợp nữa! Nhưng có những điều mới mà không hay, lại có những điều hay mà không mới! Mỗi ngày, nhiều dịp trong ngày, hãy tập bỏ ý riêng, tập chịu quê một chút, tập nhường cho anh chị em hơn mình, tập khen những điều hay của người khác, tập làm những điều bé nhỏ, ít ai để ý tới... Lâu dần, chúng ta sẽ có được cái tôi khiêm hạ, được quý mến, hiếu hoà, sống cho tha nhân, chứ không còn là Cái Tôi to đùng đáng ghét nữa!
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn