29Muôn Lạy Chúa, giờ đây, theo lời Người đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
30Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ, 31Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: 32Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Người.
33Cha Mẹ Hài nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về Người. 34Ông Simêon chúc lành cho hai ông bà, và nói với bà Maria, Mẹ Hài nhi: “Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người ta chống báng. 35Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra”. Đó là Lời Chúa.
Suy Niệm:
Hôm nay chúng ta nghe trình thuật của thánh sử Luca kể lại sự kiện Hài Nhi Giê-su được cha mẹ bồng ẫm lên Đền thờ thanh tẩy.Dù là Thiên Chúa, Đức Giê-su vẫn tuân giữ luật cùa loài người.Đây là thái độ khiêm tốn sâu xa của Chúa, mà Thánh Phaolô sau này nói rằng: “đó là sự tự hủy mình ra không” (Pl2,7).
Không đặt mình trong trường hợp ngoại lệ. Không hưởng quyền đặc ân!
Âm thầm chấp nhận những trái ý hằng ngày, những phục vụ không vinh dự.
Bà Maria và ông Giuse đem con lên Giê-ru-sa-lem để hiến dâng cho Chúa
Để “dâng Người cho Thiên Chúa sao? ”
Phải, chính Người vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng Người đã không nghĩ phải dành cho mình chức vị đồng hạng cùng Thiên Chúa. Nhưng Người đã hủy mình ra không, là lãnh lấy phận tôi đòi trở nên giống người ta. Đem thân đội lốt người phàm, Người đã hạ mình thấp hèn... (Pl2,6-8)
Ngay lúc này, chưa có gì biểu lộ thần tính của Người, chỉ là một ấu thơ như mọi ấu nhi Do thái khác, mà cha mẹ đem ‘dâng tiến’ Thiên Chúa.
“Luật Chúa truyền là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non”.
Chúng ta hãy tìm hiểu Luật này trong Sách Lêvi chương 12 câu 8: Luật đó ghi: “Nếu người mẹ không thể mua được con chiên con, thì sẽ hai con chim gáy, hay hai bồ câu con”.
Như vậy lễ vật của gia đình Thánh là lễ vật của người nghèo.
Xin tạ ơn Chúa thay cho tất cả những người nghèo khó, vì họ có thể nhận ra Chúa thực sự như người anh em của họ.
Bài Tin Mừng còn kể lại sự xuất hiện của ông Si-mê-on.Hình ảnh cụ già tiến dần tới cái chết. Cụ nghĩ đến sự chết của mình. Bề ngoài, cụ không tỏ dấu buồn phiền. Cụ là người công chính và đạo đức. Cụ sống thiêng liêng được Thần Khí Chúa bao phủ. Cụ sống theo sự hướng dẫn. Thiên Chúa như cầm tay dẫn đưa cụ tới Đền Thờ.
Ông ẵm lấy Hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa.Suốt ngày sống, người Do thái có thói quen dâng lên lời chúc tụng Chúa.
Những người đạo đức quen sống theo nghi thức này, không ngừng thi hành bổn phận dâng lên Chúa những lời nguyện vắn tắt: “Lạy Chúa, chúc tụng Chúa”.
Ông Simêon chúc lành cho hai ông bà, và nói với bà Maria, Mẹ Hài nhi: “Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người ta chống báng. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra”.
Lạy Chúa, con xin chúc tụng tạ ơn Chúa. Con ước ao nhắm mắt và được nắm chặt bàn tay Chúa, như một bé thơ được người Cha dẫn bước. Xin Chúa ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con và cứu chữa tha thứ khi chúng con lầm lạc tội lỗi.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn