16Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. 17Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã nói: 18Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa. Đó là Lời Chúa.
Suy Niệm:
Hôm nay chúng ta mừng lễ các thánh anh hài tử đạo.Với lễ này, chúng ta liên kết lại với ‘những đoạn Tin Mừng nói về thời thơ ấu của Đức Giê-su’. Chúng ta gặp lại những sự kiện đã diễn tả trong Matthêu: Biến cố chạy trốn sang Ai cập được trình bày trong khung cảnh chúng ta khám phá ra tình huống của Môsê trong Đức Ki-tô: Đức Ki-tô chính là ‘Môsê Mới’ - Pharao, đã ra lệnh giết tất cả trẻ sơ sinh (Xh1,15-22).
Môsê đã thoát khỏi cụôc mưu sát, bằng cuộc chạy trốn ra nước ngoài. (Xh2,1-10)
Môsê đã được kêu gọi trở về với dân mình, cũng bằng những lời mà thiên thần đã nhắc lại để gọi thánh gia (Xh4,19).
Những dữ kiện văn chương này rất phổ thông trong toàn bộ Kinh Thánh. Một trạng huống hiện nay, một biến cố mới mẻ, thường gợi tới những trạng huống và biến cố xa xưa. Người ta liên kết chúng, để hiểu chúng sâu xa hơn trong đức tin.
Hôm nay chúng ta cũng làm công việc như thế.
Sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!” 14Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập.
Một lệnh truyền ngắn gọn, yêu cầu một việc thật khó khăn, cấp thời.
Không chút nấn ná, Giuse lên đường ngay!
Giữa đêm trường, cùng với vợ con, ông lên đường!
Thái độ sẵn sàng và mau mắn thi hành cách lạ lùng trên: Thiên Chúa có thể hành động với Giuse, không một chút khó khăn nào cả... Cũng không chỉ những người như thế; Thiên Chúa chiếm ngự hoàn toàn tâm hồn họ. Giuse thuộc loại người mang tính chất đó. Một con người hoàn toàn tỉnh thức, lúc nào cũng chỉ chờ đợi những chỉ dẫn nhỏ bé nhất, cho biết đâu là ý Chúa!
Ông đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập.
Trong chương đầu tiên của Tin Mừng, Matthêu không bao giờ nói khác hơn: Đó là ‘con trẻ được nêu lên trước’, trước cả người Mẹ có công sinh hạ. Và người ta không khi nào nói đến ‘Cha Mẹ’ hay ‘gia đình’ con trẻ. Giuse chỉ được nhắc đến phớt qua khi liên hệ đến nhóm người đặc biệt này ‘Giê-su và Maria’, ‘Con Trẻ và Mẹ Người’.
Trong kiểu nói đơn giản trên, bề ngoài như bình thường, nhưng lại hàm chứa một tư tưởng hoàn toàn đứng đắn: ‘Con Trẻ là trung tâm tất cả’. Chính Người mới đứng đầu... tiếp đến chỉ là Mẹ Người... còn lại là tất cả!
Chúa Cha, người ta chưa nói đến lúc này. Chính Đức Giê-su sẽ gọi tên Người khi 12 tuổi, lúc cha mẹ tìm thấy Người trong Đền thờ Giê-ru-sa-lem. Phải, có một vẻ uy nghi phi thường toát ra từ những trình thuật về thời thơ ấu này! Ngay Mẹ Maria cũng chỉ có địa vị ‘nhờ Bé Thơ’ này đó vì là ‘Mẹ của Người’!
Thực vậy, sự yếu đuối của Thiên Chúa lớn lao hơn những tự phụ đáng thương của ta.
Con Trẻ được đặt trong máng cỏ này, không chỉ để ta chiêm ngắm, mà còn để ta ‘thờ lạy’.
Vì đó là ‘Chúa hiển vinh!’ và là ‘Đấng Toàn Năng!’
Cuộc sát hại khủng khiếp trên, như cuộc sát hại mà Pharaon của Ai cập xưa, đã quyết định, sẽ không thể ngăn cản được Thiên Chúa hoàn thành chương trình của Người!
Hôm nay tôi cầu nguyện cho các bà mẹ đau khổ trên thế giới đang phải khóc thương con mình!
Lạy Chúa, các thánh anh hài đã không dùng lời nói, nhưng dùng cái chết của mình mà tuyên xưng danh Chúa. Xin cho chúng con biết lấy cả cuộc đời mà minh chứng niềm tin như chúng con vẫn tuyên xưng ngoài miệng.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn