Sách Các Vua hôm nay trình bày ơn gọi của Ê-li-sa một cách cụ thể. Ý thức được việc tốt đẹp đó, Ê-li-sa phấn khởi lên đường và đi theo Ê-li-a.
Trong Thư Ga-lát, vị tông đồ dân ngoại cho chúng ta thấy sâu xa hơn về ơn gọi của mình: “Chúng ta được gọi để hưởng tự do”. Cho nên chúng ta hãy sống đúng nghĩa của con người tự do trong Chúa, sống theo Thần Khí, đừng lấy tính xác thịt đi ngược lại ơn Chúa. Và khi, không có tự do trong Chúa, sẽ không có lòng mến.
Bài Tin Mừng lại đưa chúng ta đến tính quyết liệt hơn về việc loan báo và đòi hỏi đi theo Chúa cách tuyệt đối, đầy tính nhân văn. Khi Thầy trò đi ngang qua làng Sa-ma-ri, người ta không tiếp đón Chúa. Gio-an và Gia-cô-bê muốn khiến lửa từ trời xuống tiêu diệt làng này, nhưng Chúa đã khiển trách các ông về thái độ sống đó. Chính Chúa lại đưa ta vào một thái độ chọn lựa rất nghiêm minh khi trả lời “Hãy để người chết chôn người chết”. Thái độ này không phải là đứng bên lề cuộc sống mà là sống tích cực cái mình đã chọn lựa, nghĩa là luôn ưu tiên cho việc rao giảng. Ngài cũng không ngần ngại nói rõ ràng những khó khăn mà người loan báo phải chấp nhận: “Con Người không có chỗ tựa đầu”. Nhưng Ngài cũng đưa ra một mệnh lệnh ngắn gọn với người thành tâm thiện chí: “Còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa”.
Tuy nhiên, hiện nay nhiều thách thức thời đại bắt chúng ta phải động não và tự vấn nhiệm vụ loan báo Triều đại Thiên Chúa là của ai? Công Đồng Va-ti-can II đã minh định: “Giáo Hội từ bản chất là Truyền Giáo” và nhiệm vụ loan báo Triều đại Thiên Chúa là bổn phận của mọi Ki-tô hữu. Từ tấm bé, khi nhận Bí tích Thanh Tẩy, chúng ta đã đảm nhận nhiệm vụ đó. Ngày nay có nhiều biến cố, nhiều khuynh hướng, nhiều thông tin lung lạc ơn gọi truyền giáo của người Ki-tô hữu. Có lúc chúng ta bối rối và có những lúc chúng ta đã không loan báo vì e ngại, vì cảm thấy khó khăn,… nhưng nhiệm vụ loan báo lại là nhiệm vụ chính chúng ta đã được tin tưởng và được giao phó.
Có lẽ thách đố lớn lao của chúng ta hôm nay là làm sao loan báo Lời Chúa giữa một thế giới kém tin? Nhiều lúc chúng ta như đang đi vào cuối đường hầm. Thế mà khi người ta nghĩ đã vào ngõ cụt thì lại là con đường sáng rộng mở thênh thang với bao sáng kiến uyển chuyển. Lời Chúa vẫn được loan báo khắp hang cùng ngõ hẻm. Cảm nghiệm thực tế của Giáo Hội Việt Nam thời hiện đại đã cho chúng ta thấy như thế.
Thật đúng như thế! Nhiều lúc chúng ta cố gắng tìm những phương tiện truyền thông tối ưu để loan báo nhưng hiệu quả không cao. Nhưng nhiều khi chỉ với cung cách sống như Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, như Mẹ Tê-rê-sa Can-cút-ta… đã làm thay đổi cả một thế hệ. Rõ ràng lời loan báo cần được vang lên, nhưng trên hết, gương sống cần phải tỏa lan. Hiện nay biết bao nhiêu lời giảng dạy được thể hiện bằng cung cách sống. Biết bao nhiêu nam nữ tu sĩ và giáo dân ngày nay đang âm thầm phục vụ anh em bị phong, nhiễm HIV, bệnh nhân nơi các bệnh viện, trong các cơ sở từ thiện. Các tổ chức đoàn hội trong Giáo Hội như sống động thêm khi mà người Ki-tô hữu biết đào sâu Lời Chúa và sống Đạo cụ thể. Và qua nhiệm vụ loan báo này, Triều đại Thiên Chúa chắc chắn sẽ phổ cập đến mọi người.
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con đừng quên lãng Chúa dù khi bận bịu công việc trăm bề. Xin cho chúng con đừng quên loan báo Triều đại Thiên Chúa cho mọi người dù khó khăn, gian khổ. Xin cho chúng con biết loan báo Lời Chúa bằng môi miệng và bằng đời sống của chúng con. A-men.
Lm. Nguyễn Đức Trung