(Lc 1,39-56)
Hôm nay, Giáo hội Công giáo vui mừng hớn hở chiêm ngưỡng một điềm lớn vĩ đại, Thiên Chúa ban thưởng vinh quang cho Mẹ Maria cả hồn và xác lên trời. Đây là một biến cố vĩ đại, cao cả mà chỉ có Đức Maria, thụ tạo duy nhất được vui hưởng mà thôi.
Giáo Lý Công Giáo đã dạy cho chúng ta biết rõ định tín này: “Sau cùng, được gìn giữ tinh sạch khỏi mọi vết tội nguyên tổ, và sau khi hoàn tất cuộc đời dưới thế, Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm đã được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác, và được Thiên Chúa tôn vinh làm Nữ Vương vũ trụ, để nên giống Con Mẹ trọn vẹn hơn, là Chúa các Chúa (x. Kh 19,16), Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết (x. LG 59). Được lên trời cả hồn và xác, Đức Ma-ri-a tham dự cách độc đáo vào cuộc Phục Sinh của Đức Ki-tô và thể hiện trước sự Phục Sinh của các Ki-tô hữu khác” (Giáo Lý HTCG, số 966).
Tại sao Đức Maria là thụ tạo duy nhất được diễm phúc Thiên Chúa ban cho cả hồn và xác lên trời?
Hội thánh đã trả lời cho chúng ta: “Khi được loan báo mình sẽ hạ sinh “Con Đấng Tối Cao”, bởi quyền năng Chúa Thánh Thần (x. Lc 1,28-37), dù không sống đời vợ chồng, Đức Maria tin chắc chắn rằng: “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”; và với “sự vâng phục trong đức tin” (Rm 1,5), Mẹ đã đáp lại:“Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa làm cho tôi nhƣ thiên sứ nói” (Lc 1,37-38). Như vậy, khi ưng thuận lời Thiên Chúa, Đức Maria trở thành Mẹ Chúa Giêsu. Không bị bất cứ tội lỗi nào ràng buộc, Mẹ hết lòng vâng theo ý muốn cứu độ của Thiên Chúa, tự hiến hoàn toàn cho Con của Mẹ và sự nghiệp của Người, để cùng Người và tùy thuộc vào Người mà phục vụ cho mầu nhiệm Cứu Chuộc, nhờ ân sủng của Thiên Chúa (x. LG 56)” (Giáo Lý, số 494).
Như thế, đã rõ, Mẹ Maria tin và vâng phục Thiên Chúa cách tuyệt đối, nên Mẹ thật xứng đáng đón nhân ân thưởng của Thiên Chúa ban là được rước cả hồn và xác lên trời vinh hiển, để hưởng hạnh phúc viên mãn với con của Mẹ là Đức Giêsu Kitô.
Thật vậy, chỉ có Mẹ Maria là người đã tin và vâng phục Thiên Chúa một cách mạnh mẽ trong mọi biến cố, mọi hoàn cảnh, cho dù là lo lắng, đau khổ hay vui mừng:
Ngày Thiên sứ Gabriel đến truyền tin, Mẹ đang băn khoăn lo lắng, chẳng hiểu chuyện gì xảy đến với Mẹ trong tương lai ngàn khơi mù mịt, chưa thể hiểu rõ kế hoạch và chương trình của Thiên Chúa, chỉ được sứ thần giải thích qua loa, thế nhưng Mẹ đã tin và vâng theo. Khi tin và vâng theo, Mẹ đã làm vui lòng Thiên Chúa và Thiên Chúa đã thực hiện kế hoạch kỳ diệu là làm cho Mẹ mang thai Ngôi Hai Thiên Chúa mà không cần sự cộng tác của người nam (x. Lc 1,26-38). Đúng là biến cố kỳ diệu, chỉ có một không hai.
Trong hoàn cảnh khổ đau, khi lạc mất con trong đền thờ, Mẹ cũng rất vất vả, đau khổ tìm kiếm, nhưng khi thấy con rồi, Mẹ vẫn điềm tĩnh, vỗ về, không quở trách la mắng: “Con không biết cha mẹ đang lo lắng vất vả tìm con sao?” Vì có lẽ Mẹ đã tin vào con đang có chương trình và kế hoạch trong nhà Cha, nên Mẹ đã rất điềm tĩnh. Khi trở về nhà, Mẹ chỉ biết suy đi và nghĩ lại những điều cao cả đó trong lòng mà thôi (x. Lc 2,41-52). Chỉ vì tin và vâng theo mà Mẹ đã ngày đêm suy đi nghĩ lại Lời Chúa và thực thi tất cả để rồi thánh ý Chúa được nên trọn.
Trong biến cố mừng vui, khi Mẹ và Đức Giêsu cùng các môn đệ đi dự tiệc cưới tại Cana, Mẹ nhìn thấy nỗi niềm của gia chủ khi họ hết rượu, Mẹ đã phải cầu xin đến con của Mẹ, để niềm vui của họ được trọn tình vẹn nghĩa. Mẹ đã căn dặn gia chủ hãy nghe và làm theo những gì Con của Mẹ truyền lệnh. Nhờ niềm tin, đã không phủ lòng Mẹ, Đức Giêsu con của Mẹ đã thực hiện dấu lạ đầu tiên là làm cho nước lã hóa thành rượu ngon làm vui thỏa thực khách, cho dù giờ của Người chưa đến (x. Ga 2,1-12).
Đúng là chỉ có Mẹ Maria và chính nơi Mẹ thôi, mới có đầy đủ niềm tin và sự vâng phục cần thiết để đem đến những thành quả tốt đẹp của Thiên Chúa cho nhân loại trong mọi biến cố và mọi hoàn cảnh khác nhau. Nơi Mẹ là cả một trường học về niềm tin và đức vâng phục mà ai ai cũng cần đến để học hỏi, noi gương bắt chước.
Chính vì niềm tin và sự vâng phục tuyệt đối, Mẹ Maria đã cộng tác vào mọi công trình cứu chuộc của Thiên Chúa, vì thế, Thiên Chúa đã ban cho Mẹ rất nhiều đặc ân. Đặc ân được Chúa đoái thương và ban thưởng vinh quang cả hồn và xác lên trời là đặc ân cao quý và duy nhất cho một thụ tạo là Mẹ Maria mà thôi. Nên Mẹ thật là người diễm phúc và có giá trị hơn hết, nhưng đối với Mẹ thì đó chỉ là: do phận nữ tỳ hèn mọn, nhưng được chính Thiên Chúa đoái thương nhìn tới mà thôi, chứ chẳng đáng gì (x. Lc 1,46).
Niềm tin của Mẹ thật mãnh liệt, nhân đức của Mẹ thật cao cả, nhưng Mẹ vẫn khiêm hạ hơn hết. Mẹ đã cất lời ca tụng, tạ ơn Thiên Chúa cách vĩ đại, còn Mẹ thì nhìn nhận mình chỉ là tớ nữ thấp hèn chẳng là chi: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, Thần trí tôi hớn hở mừng vui vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới...” (Lc 1,46). Điều này cho thấy, Mẹ đúng thật là người đầy lòng khiêm hạ, nên đáng được Chúa nâng lên.
Bài ca Magnificat của Mẹ là một lời chúc tụng và tạ ơn sâu sắc dành cho Thiên Chúa, nhưng lại diễn tả một lòng khiêm hạ tột cùng dành cho riêng Mẹ, đồng thời cũng là một lời nhắc nhở cho loài người chúng ta là hãy tin tưởng, cậy trông, phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa. Khi sống tin tưởng, đơn sơ, tín thác, khiêm nhường… như Mẹ thì chúng ta cũng sẽ được Chúa đoái thương nhìn đến và nâng cao giá trị làm người của mình, qua đó chúng ta cũng sẽ nhận được ơn ban của Thiên Chúa như chính Đức Maria được Thiên Chúa ban thưởng những kỳ công vĩ đại vậy.
Lạy Mẹ Maria, vì sống đơn sơ, khiêm nhường và tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa nên Mẹ được Thiên Chúa ban cho đặc ân hồn xác lên trời. Xin cho chúng con luôn học được nơi Mẹ đức tin vững mạnh và lòng khiêm nhường thẳm sâu, để chúng con cũng được Thiên Chúa đoái thương nhìn đến mà thi ân giáng phúc. Amen.
Minh An