Sự phấn đấu, thi đua sẽ giúp cho con người được thăng tiến, xã hội được phát triển, nhân loại được văn minh thịnh vượng. Trái lại, sự đố kỵ, ghen tương sẽ dẫn ta đến sự ti tiện và thấp kém, xã hội trở nên què quặt, ấu trĩ. Và đây cũng là lời nhắc nhở của Chúa với các tông đồ: mục đích làm việc tông đồ là gì, nếu chẳng phải là để Danh Chúa được cả sáng hay sao!
Các tông đồ ghen tức không phải vì có những người lấy danh Chúa mà trừ quỷ cho bằng là họ không phải là những người được đích thân Chúa chọn như từ trước tới nay: “Vì người ấy không theo chúng ta” (c. 38). Nói cách khác là người này chơi trò “trèo tường” mà vào chứ không phải tông đồ chính quy.
Nhân cơ hội này, Chúa đã hé mở cho ta thấy Nước Trời thật sự không như người Do Thái quan niệm xưa nay nữa. Không có chuyện đặc quyền đặc lợi gì ở đây nữa mà chỉ cần ai tin vào Danh “Giêsu” là Con Thiên Chúa thì sẽ được vào. Những công dân Nước Trời không hẳn là những người được chọn, được gọi, đi theo Chúa mà là những ai tin vào Chúa. Tin vào Người Con mà Ngài ban tặng cho thế gian: Đức Giêsu Kitô. Vì thế, mong rằng đừng ai nhân Danh Chúa, nhân danh Giáo hội để khai trừ anh chị em của mình.
Đó cũng là một trong vấn đề được Công Đồng Vatican II đề cập đến: ngoài Giáo hội, nơi các dân tộc khác vẫn thấy lóa lên Ánh Sáng của Chúa Thánh Thần. Công trình sáng tạo của Thiên Chúa lẽ nào chỉ dừng lại nơi một thiểu số nào đó hay sao? Không, công trình của Thiên Chúa là dành cho toàn thể nhân loại. Đồng thời, qua công trình này Thiên Chúa muốn nói rằng chỉ có con người mới quay lưng lại với Ngài chứ Ngài không bao giờ ngoảnh mặt làm ngơ với bất cứ người nào! Đúng, công trình ấy là dành cho toàn thể địa cầu nhưng cũng là dành riêng cho từng người trong chúng ta nữa, cho dù đó là người nhỏ bé, thấp hèn nhất…
Chính Chúa đã hứa: ai làm phúc cho một người mang Danh Chúa dù chỉ là một ly nước lã, hàm ý là một việc hết sức tầm tường nhỏ bé thôi thì Chúa sẽ không quên đâu. Vậy thì người ta nại vào Danh Chúa để làm việc tốt chẳng lẽ nào Chúa lại không trọng thưởng sao? Ngày nay, có nhiều người làm việc tông đồ không phải để làm vinh Danh Chúa nhưng là tìm danh lợi thấp hèn cho bản thân. Họ cũng nại vào Danh Chúa để làm việc tông đồ mà sao làm cho nhiều người thấy chướng tai gai mắt thế! Đây chẳng phải là đang làm cớ cho người ta vấp ngã hay sao?
Vì thế, Chúa cảnh tỉnh cho những ai làm cớ cho kẻ bé mọn phải vấp ngã. Theo một số nhà chú giải thì kẻ bé mọn ở đây là: những ‘kẻ tin’, những Kitô hữu còn nhỏ có thể còn yếu kém, ít am hiểu về đạo lý. Thánh Phaolô thường nhắc đến họ là ‘những người yếu đuối’, ‘người không có đức tin vững mạnh’. Vì thế, kẻ nào làm cho họ “nên cớ vấp phạm” hay “làm cho sa ngã” thà “cột cối đá lớn mà quăng nó xuống biển còn tốt hơn cho nó”. Điều đó cho ta thấy đây là tội rất nghiêm trọng. Sự thường thì điều tốt người ta học rất chậm và ít người theo, nhưng điều xấu thì học rất mau và truyền đi rất nhanh. Đó chính là hậu quả tai hại mà điều xấu mang lại. Phương chi là làm cho người khác mất lòng tin hay không còn gắn bó với Đức Giêsu nữa. Tội đó làm sao mà bù đắp được?
Và Chúa còn dẫn ta đi xa hơn, nếu một bộ phận nào trong cơ thể mà làm cớ cho ta vấp phạm thì hãy loại bỏ nó ngay, thà là đui què sứt mẻ mà được hưởng sự sống đời đời còn hơn là bị ném vào lửa hỏa ngục. Ta cần tránh xa mọi dịp tội cho dù phải hy sinh đến đâu đi nữa.
Qua những hình ảnh biểu tượng này, Chúa cho thấy tất cả mọi thứ vật chất đều không có giá trị gì đối với sự sống đời đời. Nếu trên đường có vật nào cản trở thì phải dứt khoát loại trừ ngay, thậm chí là các chi thể của bản thân mình. Một thái độ hết sức triệt để, không có chỗ cho sự lập lờ nước đôi.
Một khi cố tình làm cớ cho người ta vấp ngã thì tất nhiên tội đó ta phải mang; nhưng những lúc ta ngăn cản, thọc gậy bánh xe không cho người khác làm điều lành, điều tốt chỉ vì lòng ganh tỵ, hay sợ người khác nổi trội hơn mình…những tội ấy ta cũng phải trả lẽ trước mặt Chúa.
Những ai quá tự tin tự phụ vào bản thân dễ gây nên cớ cho người ta vấp ngã. Những ai không tỉnh thức sẽ dễ bị ngã lúc nào không hay.
Lạy Chúa, xin thay trái tim hẹp hòi, ích kỷ, ti tiện…của chúng con bằng trái tim nhân lành của Chúa. Xin Chúa loại bỏ óc thành kiến, cố chấp, kiêu kỳ…của chúng con bằng thái độ ‘chạnh lòng thương’ mà Ngài đã dành cho mọi loài thụ tạo.
M. Eugenio Nguyên