ĐỨC GIÊSU KITÔ – MỤC TỬ ĐÍCH THỰC

Chủ nhật - 03/05/2020 04:35
ĐỨC GIÊSU KITÔ – MỤC TỬ ĐÍCH THỰC
(Ga 10,1-10)
 
 
Mục tử và chiên là hai hình ảnh rất quen thuộc trong đời sống du mục của các quốc gia vùng Cận Đông cổ xưa. Đặc biệt, đối với dân tộc Israel, hai hình ảnh này đi sâu vào lịch sử văn hóa của họ. Israel tự hào vì mình là dân riêng ưu tuyển của Chúa. Do đó, hình ảnh mục tử và chiên cũng được đưa vào trong văn chương để diễn tả tình thương của Thiên Chúa đối với dân của Ngài. Kinh thánh được coi là bức thư tình của Thiên Chúa và con người. Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước cũng hay đề cập đến hạn từ mục tử và chiên. Đặc biệt, trong Tân Ước có đề cập đến Đức Giêsu Kitô là vị Mục tử đích thực, tốt lành mà rõ nét nhất là trong Ga 10,1-10. Tuy nhiên, trong tinh thần “ôn cố tri tân”, chúng ta cũng phải ngược dòng thời gian để tìm hiểu xem hình ảnh mục tử và chiên được diễn tả trong Cựu Ước như thế nào rồi mới chiêm ngưỡng dung mạo vị mục tử tối cao tốt lành trong Tân Ước là Đức Giêsu Kitô.
 
1. Hình ảnh mục tử và chiên trong Cựu Ước
 
Do cuộc sống thuộc nền văn minh du mục của các tổ phụ và của dân Israel hồi đầu, cả đến khi đã vào chiếm được đất Palestine, dù sau đó nông nghiệp đã trở thành nghề chính của dân, Israel vẫn còn một nỗi hoài nhớ về cuộc sống du mục. Những hình ảnh về chăn chiên là chuyện thường ngày trải dài trong Kinh Thánh[1].
 
Đức Chúa, dù có được mô tả như người trồng trọt và săn sóc vườn nho, nhưng một cách thân tình hơn Người vẫn là Mục Tử của đàn chiên (Kn 49.24; Tv 23; 78.52t; 80.2; Is 40.11; Gr 31.9; Tv 74.1; 79.13; 95.7; 103.3). Các tổ phụ Môsê và Đavít đã là người chăn chiên. Tước hiệu “người chăn dắt” dân được tặng cho Đavít, rồi sau cho vị Vua Thiên Sai thuộc dòng Đavít (Tv 78,70-72; Ed 37,24; Mi 5,3; Tv 17,45), cũng tặng cho những người trách nhiệm trong Israel (Gr 2,8; 10,21; 23,1-8; Ed 34). Thành ngữ “người chăn chiên” đã thành danh từ bóng bẩy để chỉ các người lãnh đạo của dân Thiên Chúa. Những hôn quân vô đạo bất chính thường được tặng (bị gán) danh hiệu “kẻ chăn xấu, tàn ác” (1 V 22,17; Gr 10,21; 23,1t). Hồi đầu, tước hiệu này thuộc số nhiều (chỉ nhiều người) nhưng dần dà quy tụ vào một khuôn mặt người chăn độc nhất (Gr 3,15; 23,4; Ed 37,22.24)[2].
 
Chung quy lại, Thiên Chúa vẫn là mục tử hoàn hảo có khả năng lấp đầy mọi nỗi khát vọng và đem lại hạnh phúc cho đoàn chiên như thánh vịnh 23 mô tả:
 
“Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành

và bổ sức cho tôi.
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.

Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.

Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa.

Lòng nhân hậu và tình thương Chúa
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những năm dài triền miên”.

 
Vị mục tử ấy đã xuất hiện trong Tân Ước chính là Chúa Giêsu Kitô. Ngài là vị mục tử chân chính.
 
2. Đức Giêsu Kitô - vị mục tử đích thực
 
Sách Êdêkiel chương 34 là nền tảng quan trọng cho Gioan chương 10. Bởi vì, qua Ed 34, Thiên Chúa đã tố cáo các kẻ chăn, người cầm đầu thường có thái độ vô cảm thờ ơ trước đàn chiên (Dân Người) trước sự ốm yếu và lạc bầy: “Chiên của Ta tán loạn vì thiếu mục tử và biến thành mồi cho mọi dã thú, chúng tán loạn. Chiên của Ta tản mác trên các ngọn núi, trên mọi đỉnh đồi. Chiên của Ta tản mác trên khắp mặt đất, thế mà chẳng ai chăm sóc, chẳng ai kiếm tìm” (Ed 34,5-6)Đây cũng là căn nguyên sâu xa mà Thiên Chúa truất phế tước hiệu mục tử nơi những chủ chăn bất tài thất đức và chính Người sẽ trực tiếp chăn dắt chiên:
 
“Quả thật, Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Ðây, chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm.  Như mục tử kiểm điểm đàn vật của mình vào ngày nó ở giữa đàn chiên bị tản mác thế nào, thì Ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của Ta như vậy. Ta sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mác, vào ngày mây đen mù mịt. Ta sẽ đem chúng ra khỏi các dân, tập hợp chúng lại từ các nước và đưa chúng vào đất của chúng. Ta sẽ chăn dắt chúng trên các núi Ít-ra-en, trong các thung lũng và tại mọi nơi trong xứ có thể ở được.  Ta sẽ chăn dắt chúng trong đồng cỏ tốt tươi và chuồng của chúng sẽ ở trên các núi cao Ít-ra-en. Tại đó chúng sẽ nằm nghỉ trong chuồng êm ái, sẽ đi ăn trong đồng cỏ mầu mỡ trên núi non Ít-ra-en.  Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ - sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng.  Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh; con nào béo mập, con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng” (Ed 34,11-16).
 
Hầu như tất cả những gì Đức Giêsu nói về việc chăn chiên đều phản ánh ở Ed 34. Ở Gioan chỉ có một điểm vượt trên (Ed 34), đó là người chăn chiên tốt thí mạng của mình cho đàn chiên được sống [3].
 
Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh cũng gọi là “Chúa Nhật Chúa Chiên Lành”, hằng năm Giáo hội mời gọi mọi thành phần Dân Chúa tái khám phá dung mạo tuyệt vời và đi sâu vào huyền nhiệm tình yêu của Chúa Giêsu Mục tử tối cao bằng ánh mắt đức tin dưới ánh sáng cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người. “Mục tử nhân lành hiến mạng sống vì đoàn chiên” (Ga 10,11). Điều này đã được Ngài hiện thực hóa, cụ thể hóa qua việc vâng phục thánh ý của Chúa Cha, đã tự hiến tế mình trên Thập Giá.
 
Qua bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu “Tôi là cửa cho chiên ra vào. “Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu”. Qua định nghĩa này: “Chúa Giêsu cho biết; Ngài là cửa dẫn vào Hội Thánh, và điều quan trọng nhất để thuộc vào đàn chiên của Ngài tức là thuộc về Hội Thánh đó là tin vào Ngài và sống theo Ngài”[4]Hội thánh chính là đàn chiên của Chúa, vì: “Chỉ sau Tử Nạn, Phục sinh để ban Chúa Thánh Thần xuống, đàn chiên Hội Thánh ấy mới được thành lập hẳn hoi. Nên có thể nói; cái chết thí mạng vì chiên là cái chết trước để chiên có thể được thiết lập thành đàn, cái chết kiến tạo đàn chiên, là nền móng và là sự thúc đẩy cho đàn chiên phát triển”[5]Chúa Kitô là mục tử đích thực, Ngài mang đến cho chiên sự sống dồi dào, sung mãn.  Người tự ý hy sinh mạng sống mình, không ai lấy nó đi được, nhưng Người trao ban nó cho đoàn chiên. Điều này trái ngược với các kẻ chăn giả hiệu, những lãnh đạo tồi. Chúa Giêsu tự giới thiệu như mục tử thật duy nhất của dân; mục tử gian tham chỉ nghĩ tới lợi ích của mình mà làm hại chiên. Họ khác nào “kẻ trộm, chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy” (Ga 10,9). Trái lại, mục tử nhân lành chỉ nghĩ tới sự sống còn của chiên và quên đi chính mình, miễn sao cho “chiên được sống và sống dồi dào”.
 
 
Hội Thánh đã có nhiều tấm gương tiêu biểu noi theo Chúa Giêsu mục tử nhân lành hy sinh mạng sống vì chiên như trường hợp của cha Maximilian Kolbe, người đã chết thay cho một người bạn tù trong thời Đức Quốc xã chiếm đóng Ba Lan vào năm 1941. Thánh nhân được một học giả mô tả là “một nhân chứng của lòng bác ái hùng anh”. Ngài chết thay cho một người bạn tù vì anh này còn vợ dại con thơ. Ngay trong Giáo hội Việt Nam cũng có gương anh hùng chết vì tin vào Đức Giêsu và một lòng chăm lo đàn chiên của Chúa. Cha Phanxicô Xavier Trương Bửu Diệp, trước giây phút bị đưa đi hành hình, ngài vẫn bình an và dõng dạc tuyên bố: “Tôi sống giữa đoàn chiên, nếu có chết cũng chết giữa đoàn chiên”.
 
 
Hội Thánh là đàn chiên mà Chúa Giêsu Kitô đã đánh đổi cả mạng sống để thiết lập và gầy dựng nhưng trải qua hơn hai mươi thế kỷ thì tỷ lệ con chiên so với tổng dân số thế giới vẫn còn ở mức khiêm tốn. Theo thống kê của tòa thánh vào năm 2019: Dân số thế giới là 7 tỷ 408 triệu người thì người Công Giáo là 1 tỷ 313 triệu người. Chúng ta hãy thành thật nhìn lại xem Giáo hội đã thực sự là “đồng cỏ xanh”, là “suối nước trong” để cho đàn chiên “được sống và sống dồi dào” và có sức thu hút những người chưa nhận biết Chúa gia nhập vào đàn chiên của Ngài hay chưa? Các vị lãnh đạo Giáo hội là những thừa tác viên được Chúa ủy nhiệm đã thực hiện tốt vai trò mục tử như lòng Chúa mong ước hay chưa? Còn về phần những người Kitô hữu thực sự đã sống vai trò là men, là muối, bác ái yêu thương để làm chứng tá cho Chúa giữa lòng thế giới hay chưa? Chính khi người Kitô hữu sống chứng nhân yêu thương phục vụ tha nhân trong các môi trường xã hội mà mình sinh sống sẽ có cơ hội thu hút, mời gọi những người chưa nhận biết Chúa gia nhập vào đàn chiên của Ngài trong “ràn chiên Hội thánh”. Đàn chiên của Chúa không phân biệt chủng tộc, giai cấp, màu da...
 
Câu chuyện sau đây giúp chúng ta hồi tâm, suy nghĩ và sửa sai trong cách rao giảng Tin mừng, thực thi Lời Chúa, cách hành xử và đưa Chúa đến cho người khác như thế nào: M. Gandhi - vị cha già của dân tộc Ấn Độ, ông rất say mê đọc Kinh Thánh và vô cùng cảm kích về bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Ông đã nghĩ đến chuyện gia nhập vào Giáo hội. Thế nhưng ngày nọ, khi đến nhà thờ để dự lễ và đón nhận một vài lời chỉ dẫn, ông đã thất vọng: Ông vừa vào đến cửa nhà thờ thì những người da trắng chặn ông lại và nói với ông rằng nếu ông muốn tham dự thánh lễ thì hãy tìm đến một nhà thờ dành riêng cho người da màu. Thất vọng về cách hành xử này của người da trắng đã gây ác cảm với M. Gandhi và ông quyết định sẽ không bao giờ đến nhà thờ nữa. Thay vì người da trắng cởi mở để đón nhận Gandhi gia nhập đàn chiên của Chúa thì vô tình họ đã đóng chặt cửa ràn ngăn cản ông!
 
 
_______________________________________
 
[1] Lm. Ph. Hoàng Minh Tuấn, Cssr, Đọc Tin Mừng Theo Gioan Tập IV, Phục Sinh Chính Là Ta, Nxb Tôn Giáo, 2003, tr. 160.
[2] Lm. Ph. Hoàng Minh Tuấn, Cssr, Sđd, tr. 161.
[3]Lm. Ph. Hoàng Minh Tuấn, Cssr, Đọc Tin Mừng Theo Gioan Tập IV, Phục Sinh Chính Là Ta, Nxb Tôn Giáo, 2003, tr. 163.
[4] Lm Giacôbê Phạm Văn Phượng OP, Chia sẻ Tin Mừng Chúa Nhật Năm A, 2008, tr. 110.
[5] Lm. Ph. Hoàng Minh Tuấn, Cssr, Đọc Tin Mừng Theo Gioan Tập IV, Phục Sinh Chính Là Ta, Nxb Tôn Giáo, 2003, tr. 167.
 
M. Raphael Dũng
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày
Thánh lễ Trực Tuyến hằng ngày
     
Bài Giảng 

Radio Tín Thác 
  
Radio Công Giáo

 
Hằng Ngày

 


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây