Trong nắng mai hồng tràn dâng niềm vui và sức sống mới, có một chàng thanh niên ngoan đạo lên đường đi tìm lý tưởng, ý nghĩa cho cuộc đời mình. Cụ thể là anh đã không ngoại tình, không giết người, không trộm cắp, không làm chứng gian, không làm hại ai, anh vẫn một lòng thờ cha kính mẹ. Anh đã đến gặp Đức Giê-su với cả bầu nhiệt huyết rạo rực của tuổi trẻ. Lòng đầy thiện chí, anh đã thân thưa cùng Chúa Giê-su về nỗi khát vọng thâm sâu của mình. Một khát vọng chân chính, đáng trân trọng. “Thưa Thầy, con phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp…”. Tâm hồn anh ước mong sự sống đời đời, một cuộc sống hạnh phúc đích thực. Một nơi không còn hình bóng của đau thương, nước mắt và sự chết. Ở đó mọi người được sống yêu thương, hạnh phúc bên nhau mãi mãi, không còn cảnh tan thương của chia ly, xa cách. Anh đã thành tâm quỳ xuống hỏi Chúa về cách thức phải sống để đạt tới sự sống đời đời. Đức Giê-su cảm động, đem lòng yêu mến anh ta trước thái độ rất chân thành của anh. Ngài nhẹ nhàng nhắc lại cho anh những điều răn: “Chớ ngoại tình, chớ giết người,…”. Rất tự tin, chàng thanh niên đáp lại ngay: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó con đã giữ từ thuở bé”. Đưa ánh mắt trìu mến nhìn anh, Ngài bảo: “Anh chỉ còn thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời”.
Thật đáng tiếc, nghe lời đó anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi. Đã bao lần anh khao khát sự sống đời đời làm cơ nghiệp, thế mà anh lại để kho tàng ấy rời xa anh vĩnh viễn. Tại sao thế? Thiết nghĩ, từ bé đến lớn, suốt một đời anh đã ra sức, cố gắng hết mình để tuân giữ các giới răn. Anh tự phong cho mình là hoàn hảo, là thánh thiện. Anh nghĩ, chính những điều anh đã giữ được sẽ làm cho anh nên công chính và anh xứng đáng để được sự sống đời đời làm cơ nghiệp mà không cần nhờ vào ai khác. Phải chăng anh ta quá tự mãn về sức riêng của mình, bằng sự gồng mình ép xác, sống nhiệm nhặt các giới răn… thế là đủ. Anh không cảm thấy cần có Thiên Chúa trong cuộc đời anh. Trước lời mời gọi thân thương bước theo Ngài, anh đã buồn rầu ngoảnh mặt bỏ đi. Anh không để cho Chúa làm chủ cuộc đời mình. Anh không đặt Thiên Chúa trước hết và trên hết. Của cải vật chất và những thứ phụ thuộc đã chiếm hết chỗ trong anh. Cuộc đời anh quả thật bất hạnh vì vắng bóng Thiên Chúa, Đấng là nguồn hạnh phúc, nguồn tình yêu và là nguồn sống vĩnh phúc mà lòng anh hằng khắc khoải mong chờ.
Hơn hai ngàn năm qua, câu hỏi: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm cơ nghiệp?” của chàng thanh niên cũng chính là câu hỏi mà mỗi người chúng ta đã hơn một lần thành tâm thiện chí thân thưa với Đức Giê-su. Với ánh mắt thân thương trìu mến, Ngài cũng trả lời với chúng ta: “Con hãy đi bán tất cả những gì mình có, phân phát cho người nghèo… Rồi hãy đến theo Ta”. Điều này có nghĩa là, mỗi người trong chúng ta hãy đặt trọn niềm tin yêu tín thác tuyệt đối vào Đức Giê-su, hãy để Ngài hướng dẫn từng bước đường đời ta trong chương trình và thánh ý yêu thương của Ngài. Hãy tin rằng, chúng ta được nên thánh, được nên công chính là nhờ ân sủng và tình yêu nhưng không của Ngài. Tự sức mình, chúng ta chẳng là gì và chẳng làm được điều chi. Đừng bao giờ gồng mình, ra sức giữ các giới răn để mong được nên công chính. Hãy nhớ rằng, chúng ta được tạo thành từ hư không, từ cát bụi. Cùng với thánh Phao-lô, chúng ta hãy xác tín thêm một lần: “Đức Giê-su chính là Đấng đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta và đã được Thiên Chúa làm cho sống lại để chúng ta được nên công chính” (Rm 4,25).
Lạy Chúa Giê-su, chúng con tin thật chỉ có Ngài là nguồn tình yêu, nguồn sống vĩnh cửu cho chúng con. Chúng con muốn thoát ra khỏi sự đam mê của cải phù vân để thực sự được bước theo Ngài. Xin giúp chúng con biết đặt trọn niềm tin yêu mãnh liệt vào Chúa, vì chính Ngài là gia nghiệp ngàn đời của chúng con. Chính nhờ Ngài và trong Ngài mà chúng con được ơn cứu độ, được nên công chính, mãi mãi chúng con vẫn tin như thế Chúa ơi!
Nữ tu Ma-ri-a Phương Nga
Dòng Đa-minh Tam Hiệp