Trước khi Chúa Giê-su lìa xa các Tông Đồ, không còn hiện diện cách hữu hình, nhưng hiện diện ngay trong mỗi người, Chúa Giê-su đã hứa ban Thánh Thần cho các Tông Đồ. Và Chúa Thánh Thần đã đến với các Tông Đồ ngay từ khi Chúa Giê-su hứa. Ngài hiện diện cách cụ thể trong ngày Lễ Ngũ Tuần như để chứng tỏ cho các Tông Đồ và cho Giáo Hội biết Ngài thực sự đang hiện diện. Cho tới nay, Chúa Thánh Thần đã, đang và sẽ còn hoạt động trong Giáo Hội và trong mỗi tín hữu.
Chúa Giê-su đòi hỏi mỗi tín hữu phải tuân giữ lời Người đã dạy, để chứng tỏ lòng yêu mến của ta đối với Người. Nhưng vì là con người, nên chúng ta hay quên, hay bất tuân Lời Ngài. Vì thế, Đấng Bảo Trợ đến để “dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em”. Chúng ta vẫn đọc, vẫn nghe Lời Chúa mỗi ngày, nhưng thực sự nhiều khi chúng ta không hiểu hết Lời Chúa. Như các Tông Đồ khi xưa, ngay khi ở với Chúa Giê-su, các ngài không hiểu hết những điều Thầy dạy, chỉ khi Chúa Thánh Thần đến, chính Người đã mở lòng mở trí để các ngài hiểu biết mầu nhiệm Nước Trời mà Thầy đã mạc khải cho. Chúng ta cũng vậy, chúng ta không thể hiểu biết Ý Chúa nếu không được Chúa Thánh Thần soi sáng.
Ngay từ thời đầu của Giáo Hội, Chúa Thánh Thần đã hoạt động trong Giáo Hội. Sách Công Vụ ghi lại Công Đồng đầu tiên của Giáo Hội, và các Thánh Tông Đồ đã tuyên bố: “Thánh Thần và chúng tôi quyết định”. Như vậy, Công Đồng không đưa ra những quyết định mang tính loài người, nhưng là do từ Thánh Thần. Người làm việc trên các nghị phụ, và chính các ngài nói ra những điều mà Thiên Chúa muốn nói để hướng dẫn dân Chúa. Ngày nay, khi đọc lại lịch sử Giáo Hội, chúng ta nhận ra ý nhiệm mầu và sự hiện diện của Thánh Thần trong cuộc sống Giáo Hội, ngay cả những thời kỳ đen tối nhất. Nhờ đó, chúng ta tin tưởng rằng Thiên Chúa vẫn luôn ở với Giáo Hội, và với mỗi người. Đồng thời chúng ta cũng nhận ra sự hiện diện, sự hướng dẫn của Thánh Thần nơi mỗi người và trong Giáo Hội. Chúa Thánh Thần không chỉ dạy chúng ta hiểu biết Lời Chúa, mà ngay trong cuộc sống thường ngày, những khi chúng ta gặp khó khăn trong một chọn lựa nào đó, chính Thánh Thần sẽ hướng dẫn, sẽ giúp chúng ta nhớ lại Lời Chúa dạy, để chúng ta có quyết định đúng với Ý Chúa. Thế nhưng, thường xuyên chúng ta quên mất sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Trong học tập, trong công ăn việc làm, trong mọi sinh hoạt,… chúng ta được thành công, được thêm hiểu biết hay thêm khả năng nào đó, chúng ta cứ nghĩ là do sức mình, mà quên rằng: nếu không có Chúa Thánh Thần giúp sức, ban ơn thì chúng ta đã không đạt được những thành quả đó. Một khi Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta những khả năng đó là để chúng ta đem ra phục vụ mọi người, giúp ích cho nhân loại và nhất là để xây dựng Giáo Hội. Vì thế, trách nhiệm của mỗi người không chỉ tuân giữ Lời Chúa, mà còn loan báo Lời Chúa cho mọi người; còn góp phần làm cho Giáo Hội phát triển.
Chúng ta đang có dịp nhìn lại quá trình từ khi thành lập Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cho tới nay, chúng ta nhận ra sự hoạt động của Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội Việt Nam. Xa hơn nữa, từ khi hạt giống Tin Mừng đầu tiên được gieo vào quê hương Việt Nam, chúng ta nhận ra cách rõ ràng tình yêu thương của Thiên Chúa, hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi dân tộc Việt Nam và đối với mỗi người. Nhận ra tình yêu của Chúa, chúng ta cũng nhận thấy trách nhiệm của mỗi người đối với Giáo Hội Việt Nam, đặc biệt đối với cộng đoàn mà ta đang sinh hoạt. Trách nhiệm đó thể hiện trước hết nơi việc chúng ta biết vâng nghe, biết cộng tác với các Đấng Bản Quyền, cụ thể là nơi các linh mục coi sóc ta. Chúng ta tin rằng, Chúa Thánh Thần vẫn còn tác động trong Giáo Hội, Ngài đang hướng dẫn Giáo Hội, qua các Đấng Bản Quyền, để đưa chúng ta tới hạnh phúc đích thật, vì Ngài là Đấng Bảo Trợ cho tất cả chúng ta.