1 Sau khi vào Giêrikhô, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. 2 Ở đó có một người tên là Dakêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có.
3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. 4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì Người sắp đi qua đó.
5 Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!”
6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. 7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!”
8 Ông Dakêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.”
9 Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Ápraham. 10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”
Vào thời Chúa Giêsu. Zêrikô là một thành phố rất giàu có, nằm trong thung lũng sông Giođan ở Palestina. Những khu vườn dầu thơm danh tiếng khắp thế giới. bay tỏa thơm cả một vùng rất rộng chung quanh Zêrikô; cũng có những vườn hoa hồng nổi tiếng khắp nơi. Zêrikô là miền thánh địa, là miền đất mau mỡ nhất ở Palestina. Zêrikô là một trung tâm thương mại rất lớn, do đó, cũng là trung tâm thuế khóa lớn nhất ở Palestina. Ông Zakêu là trưởng ty thuế vụ ở đó.
Chế độ thuế khóa ở Zêrikô nói riêng, và ở toàn đế quốc Roma thời đó nói chung, thật là đáng ghét. Để thu được nhiều tiền thuế, nhà cầm quyền Roma đã cho đấu thầu việc thâu thuế. Thế nên ai trúng thầu thì không những được thu đủ số để nộp cho chính quyền Roma, mà còn dư giả để bỏ vào túi riêng nữa. Do đó, họ tha hồ bóc lột dân chúng, vì đã có người Roma đỡ đầu. Zakê là trưởng ty thuế vụ, là người rất giàu có nhờ cách làm ăn bất lương như thế. Với cách làm ăn như thế, chẳng lạ gì những người thu thuế thường bị dân chúng oán ghét, bị coi là tay sai cho ngoại bang, là tên phản đạo, là kẻ tội lỗi công khai.
Nghe tin Chúa Giêsu sắp đi ngang qua đó. Zakêu tò mò muốn xem nhà tiên tri trẻ tuổi mà tài cao này mặt mũi thế nào mà được dân chúng đồn thổi như vậy? Nhưng tội nghiệp vì thân hình ông thấp bé! Nếu ông chen lẫn giữa đám đông lộn xộn đó, thì chẳng những không nhìn thấy gì, mà coi chừng còn bị ăn đòn của những kẻ sẵn ghét ông là đàng khác. Ông đã nghĩ ra một kế là chạy lên phía trước, leo lên một cây cao ở bên đường để nhìn cho rõ.
Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Zakêu là một cuộc gặp gỡ giữa ân sủng và tội lỗi. Ân sủng như đỉnh núi cao, còn tội lỗi thì như đáy vực thẳm, Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa đã đến để tìm kiếm những gì đã mất và Ngài đã tìm thấy Zakêu đang muốn thấy Ngài. Tác giả Tin Mừng của lòng thương xót của Thiên Chúa đã cho chúng ta thấy: việc ông Zakêu trở lại là hoàn toàn do sáng kiến yêu thương của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã kêu gọi Zakêu trước: Chúa đã ngước nhìn lên ông đang ngồi ở trên cây, đã gọi tên ông và đã đề nghị lưu lại tại nhà ông! Tuy Zakêu có muốn đi xem Chúa hay trèo lên cây… nhưng tất cả chỉ là vì tò mò. Giả như Chúa Giêsu không đi bước trước, nghĩa là nếu Chúa Giêsu đi qua mà làm lơ, không ngó lên, không gọi tên ông… thì chắc chắn chúng ta không có được Zakêu sám hối trong dịp này. Chúa Giêsu luôn đi bước trước. Ngài đi đến để tìm kiếm, để kêu gọi, để đánh động, để thức tỉnh, lôi kéo, mời gọi. Điều quan trọng là chúng ta có biết sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa kêu gọi để trở về với Ngài không?
Chúa Giêsu phán: “Con Người đến để tìm và cứu những gì đã hư mất” (Lc 19,10). Con Thiên Chúa đã đến trần gian để tìm kiếm và cứu vớt những người tội lỗi. Ngài sẵn sàng tha thứ, với điều kiện chúng ta phải thực lòng thống hối ăn năn, sửa chữa lỗi lầm theo gương Zakêu. Đồng thời, chúng ta cũng phải noi theo lòng nhân hậu của Chúa mà tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng ta, như Kinh Lạy Cha chúng ta vẫn đọc mỗi ngày.
Constantinô đại đế cai trị đế quốc Roma từ năm 274-337. Tuy mới chỉ là bổn đạo mới nhưng vua lại có đức tin rất đặc biệt, nhất là lòng khoan hậu tha thứ. Lần kia, có người báo cho hoàng để hay là pho tượng của nhà vua ở công trường, bị một số người phản động ném đá, sứt mũi, mất tai. Xin hoàng để sửa phạt thẳng tay để làm gương cho kẻ khác. Nhà vua hiền từ, nhân hậu đó, trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc, rồi sờ tay lên mặt, vuốt mũi và hai tai, mỉm cười đáp: Ta không thấy trên trán ta có vết thương nào, mặt mũi và hai tai ta vẫn còn lành lặn cả mà. Thôi, ta hãy bắt chước Chúa Giêsu, thương xót và tha thứ cho những con người yếu đuối. Ta thương xót họ để xứng đáng Chúa thương xót và tha thứ tội lỗi cho ta.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con biết nhận ra tiếng Chúa gọi mời để trở về với Chúa. Xin cho chúng con cũng biết bắt chước Chúa sống khiêm nhường nhân hậu, như Chúa phán: “Con Người không đến để tìm kiếm và cứu những gì đã mất” .Và “Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn”.