CHÚA NHẬT XXX MÙA THƯỜNG NIÊN B

Thứ bảy - 23/10/2021 02:46
1
1
“Lạy ông Giê-su, Con Vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi”.
(Mc 10,46-52)
Anh mù Ba-ti-mê là người hành khất bên vệ đường. Anh ta ngồi ở vệ đường, bởi vì anh không thể đi theo người khác, người ta cũng chẳng muốn anh đi theo vì anh mù lòa, lại thuộc hạng người ăn xin. Ý thức rõ thân phận nghèo hèn của mình và cảm nhận sâu xa sự chối từ của người khác, anh mù hành khất cam lòng với vị thế ở bên lề xã hội, bị loại trừ khỏi cộng đoàn. Lúc này nghe biết Đức Giê-su đang đi qua, một tia hy vọng loé lên, anh vội chộp lấy cơ hội ngàn năm một thuở đó và kêu lên với một niềm tin tưởng: “Lạy ông Giê-su, Con Vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi”. Nhưng tiếng kêu của anh lập tức đã bị chặn đứng bởi những lời la lối quát nạt của đám đông đang đi theo Chúa Giê-su. Đám đông dân chúng cho rằng mình mới có quyền đi theo Chúa Giê-su, còn anh mù hành khất phải ở lại bên vệ đường như từ trước đến nay. Nhưng trước những lời quát nạt của dân chúng bắt anh phải im tiếng, anh mù không những không chịu khuất phục, mà còn la to hơn nữa với niềm tin mãnh liệt: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi”.
Tiếng kêu cứu của anh mù không phải chỉ là tiếng kêu thường tình, nhưng là tiếng kêu của một đức tin mạnh mẽ vào Chúa Giê-su như Cứu Chúa duy nhất. Tước hiệu Con Vua Đa-vít là tước hiệu của Đấng Mê-si-a, gọi là Ki-tô, đã được báo trước trong Kinh Thánh. Khi kêu cầu Chúa Giê-su với tước hiệu Con Vua Đa-vít, anh mù nói lên niềm tin vào Chúa Giê-su, Đấng Thiên Chúa sai đến để giải thoát loài người. Đám đông dân chúng đi theo Chúa Giê-su, chỉ biết Đức Giê-su quê ở Na-da-rét, ngoài ra không biết gì hơn. Đức tin của đám đông rất hời hợt và nông cạn, mang nhiều tính chất tự nhiên của loài người. Thành ra, họ tưởng mình biết Đức Giê-su mà thực ra không biết gì; họ tưởng mình ở gần Đức Giê-su mà thực ra họ ở rất xa; họ cho rằng mình đang theo Đức Giê-su mà thực ra đâu có phải như vậy. Trái lại, anh mù hành khất ngồi bên vệ đường lại là người có đức tin đích thật và sâu xa. Anh mù, nhưng thực sự lại là người trông thấy: anh thấy Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Đấng Thiên Chúa sai đến. Anh là người hành khất, nghèo nàn chẳng có gì, nhưng lại là người có Đức Giê-su là có tất cả, bởi vì tin Đức Giê-su là có Đức Giê-su. Anh ta ngồi bên vệ đường như bị xa cách Đức Giê-su nhưng thực ra anh là người rất gần kề Đức Giê-su, bởi vì đức tin làm cho anh cận kề với Đức Giê-su.
Tôi đi theo Chúa Giê-su từ nhiều năm nay, từ khi mới sinh cho tới nay, tôi biết Chúa Giê-su là ai chưa? Biết không chỉ bằng trí óc qua việc học hỏi, đọc Lời Chúa, nhưng còn phải biết bằng cả tấm lòng, cả con người nữa. Biết bằng cả con người của mình đó là đức tin vào Chúa Giê-su. Tôi có tin Chúa Giê-su như vậy không?
Tôi có bao giờ nghĩ rằng: Dù đã đi đạo từ nhỏ, tôi vẫn chỉ là người mù lòa, chưa thấy được Chúa? Có lúc nào tôi đã cầu xin Chúa cho mình được thấy Chúa không? Có lúc nào tôi xin Chúa ban thêm đức tin như các tông đồ đã từng xin như vậy không? Lúc này đang ở trước mặt Chúa, tôi có muốn thêm lòng tin vào Chúa không?
“Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su”.
Tiếng kêu đức tin của anh mù đã thấu tai Đức Giê-su. Đúng hơn, tiếng kêu đó đã đụng chạm tới Người, khiến Người phải lưu tâm tới anh: Người đứng lại, gọi anh đến với mình. Được gọi tới, được nghe Chúa đáp lại, anh mù lập tức vất áo choàng, đứng phắt dậy đến với Đức Giê-su. Chiếc áo choàng vốn xác định anh thuộc thành phần nghèo đói ăn xin và như vậy đương nhiên bị loại ra khỏi xã hội, không thể hội nhập vào cộng đoàn cách bình thường. Giờ đây bằng cử chỉ vất áo choàng lại, anh mù muốn chứng tỏ rằng từ nay anh thoát khỏi tình trạng cô độc bên vệ đường; từ nay anh không còn bị hàng rào ngăn cách nữa; từ nay anh có thể hòa nhập với cộng đoàn, với đám đông như mọi người. Anh làm như thế, với niềm tin vững mạnh vào Đức Giê-su, Đấng đã nghe được tiếng kêu của anh và đáp lại đức tin của anh. Sau khi vất áo choàng lại, điều quan trọng nhất phải làm ngay là anh ta đến gần Đức Giê-su. Thực sự anh đã ở gần Đức Giê-su rồi vì chính đức tin đã làm cho anh kề cận với Đức Giê-su.
Đức tin của một Ki-tô hữu luôn luôn là đến gần Đức Giê-su, là đụng chạm đến Người. Anh mù hành khất đã vất bỏ áo choàng là dấu hiệu anh bị ràng buộc vào số phận bi đát của nghèo hèn, của bỏ rơi, của bên lề, để anh đến gần Đức Giê-su. Muốn đến gần Chúa Giê-su, tôi cũng phải vất bỏ như vậy. Tôi phải vất bỏ những gì? Tội lỗi, tiền bạc, thú vui, tham lam, ích kỷ, kiêu căng, hận thù, ghen ghét, ham ăn ham uống, ham được người khác trọng vọng nể vì, thích được hưởng thụ tiện nghi, tất cả đều là những chiếc áo choàng xác nhận tôi đang ở bên lề của đời sống thiêng liêng, đang ở bên vệ đường của đời sống tôn giáo. Không có can đảm vất bỏ, không dứt khoát ra khỏi những ràng buộc đó, tôi không thể đến gần Đức Giê-su được. Sám hối ăn năn, từ bỏ chính mình là những điều kiện cốt yếu và không thể thiếu được của người môn đệ muốn đi theo Đức Giê-su. Trước mặt Chúa Giê-su Thánh Thể, Đấng đang ngỏ lời với tôi, tôi có những gì phải từ bỏ, phải vất lại đàng sau? Tôi có quyết tâm từ bỏ những cái đó không?
“Anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi”.
Anh mù đã nhìn thấy, mắt anh đã sáng và hơn nữa anh đã thoát khỏi tình trạng ngồi bên vệ đường từ bấy lâu nay. Anh đã có thể cùng với mọi người đi theo Đức Giê-su. Nhưng đức tin không chỉ ban cho anh những kết quả tự nhiên đó: mắt xem thấy được và sống cuộc đời bình thường như mọi người. Đặc biệt hơn nữa, lòng tin của anh không chỉ cứu anh về thể xác, nhưng đã cứu anh khỏi cảnh tối tăm mù lòa về tâm hồn: anh đã nhận ra Đức Giê-su và anh đã đi theo Chúa. Đức tin của anh đã đạt tới cùng đích là ơn cứu độ, là ơn được dành cho những ai trung thành đi theo Chúa Giê-su. Đức tin không chỉ là những ý niệm về Chúa dù là sâu xa; đức tin cũng không phải chỉ là những việc làm đạo đức như đi lễ đọc kinh, cũng không chỉ là những chuyện chăm đọc và suy ngẫm Lời Chúa, nhưng đức tin cuối cùng phải đưa người tín hữu tới chỗ nhất quyết đi theo Chúa Ki-tô, nên giống Người, đồng hình đồng dạng với Người, sống như Người đã sống, nhập vào Người hoàn toàn.
“Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”. Như vậy, đi theo Chúa trên con đường Người đi có nghĩa là nên một với Chúa Giê-su trong suy nghĩ, nói năng, thái độ; gắn bó với Người trong mọi cử chỉ, giao tiếp, hành động. Người Ki-tô hữu không chỉ là cùng chung sống với Chúa, cùng làm việc suy nghĩ nói năng với Chúa, mà hơn nữa, họ phải nhập một với Chúa để chỉ còn một ý nghĩ, một lời nói, một suy tư, một hành động, một sự sống, một tình yêu. Thánh Phao-lô đã đạt mức độ tuyệt vời trong việc sống đức tin vào Chúa khi người thốt lên rằng: “Tôi sống, nhưng không phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong xác phàm, là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi” (Gl 2,20).
Tôi đi đạo nhiều năm rồi, nhưng tôi có thật sự ý thức mình đi theo Chúa không? Tôi có năng tưởng nhớ tới Chúa, tìm cách làm đẹp lòng Chúa và luôn sống dưới con mắt Chúa không? Tôi hiểu thế nào là kết hợp nên một với Chúa như cành nho với cây nho và tôi có muốn sống như thế không?
Lm. Gioan Nguyễn Như Yêng
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày
Radio Công Giáo

 
Hằng Ngày

 


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây