--------------
Lựa chọn theo Chúa là thực hành những điều Người dạy và chấp nhận từ bỏ tất cả những gì trái nghịch. Những điều Chúa dạy đó là: Kính mến Chúa, yêu thương người; những điều phải từ bỏ, hy sinh đó là: tội lỗi, lòng ham thích của cải vật chất, sự chiều chuộng xác thịt. Lời Chúa cho thấy đòi hỏi đó là quyết liệt và nguy cơ thật lớn lao cho những ai coi trọng của cải hơn Chúa, hơn lề luật của Người: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Thiên Đàng.
Chúng ta đang được mời gọi đến với Chúa, hãy quyết tâm thống hối trở về và xin Chúa tha thứ, chỉ vẽ cho chúng ta sự công minh của Người.
***---***
I. Của cải không mua được Nước Trời
* Người ta xếp đặt giá trị:
- Huy chương vàng, bạc, là giá trị cao nhất trong bậc thang tranh tài của các vận động viên.
- Kim cương, vàng, bạc, có giá trị trao đổi cao nhất trong đời sống.
- Vàng bạc có thể mua được lòng người, tình yêu, nhà cửa, bằng cấp, địa vị.
* Thế nhưng Lời Chúa xác định vàng bạc không có giá trị vĩnh cửu và không nua được Nước Trời, nhưng chính là sự khôn ngoan.
- Bài đọc 1: Sa-lô-mon không xin Chúa vàng bạc, trân châu, vì theo ông đó chỉ là cát, là bùn. Ông chỉ xin khôn ngoan và sự công chính để sống đẹp lòng Thiên Chúa.
- Tin mừng: người thanh niên buồn rầu bỏ đi vì anh có nhiều của cải tiền bạc. Chúa Giêsu kết luận: những người giàu có thật khó mà vào được Nước Thiên Chúa, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn.
Kết luận: Trong đời sống thực tế, của cải gắn liền với cuộc sống, là phương tiện Chúa ban, nhưng nó lại thường cản đường không cho ta tiến tới, nó thường trói buộc làm cho con người mất sức chiến đấu. Của cải làm mờ lương tâm khiến ta dễ lỗi luật Chúa; của cải gây bất công, bất hòa; của cải đưa đẩy vào gian dối, trụy lạc; của cải làm chủ, sai khiến con người, làm cho con người hư hỏng. Phải biết làm chủ và dùng của cải cho đúng đắn.
II. Yêu mến Chúa đòi hy sinh
- Theo Chúa đòi phải làm hơn nữa, chứ không bằng lòng với những gì hiện có, hoặc chỉ bên ngoài và hình thức. Sa-lô-mon khi xin khôn ngoan thì phải chấp nhận từ bỏ những điều khác. Đón nhận Lời Chúa thì phải chịu mổ xẻ, cắt bỏ. Chúa Giêsu đòi hỏi người thanh niên: Anh hãy về bán tất cả những gì mình có, bố thí cho kẻ nghèo, rồi đến theo Ta. Người thanh niên đã tuân giữ các giới răn, nhưng Chúa Giêsu không bằng lòng với một tình yêu cầm chừng và máy móc. Người đòi anh phải hy sinh, phải làm nhiều hơn nữa. Tất nhiên hy sinh là chấp nhận thiệt thòi, đau khổ.
Kết luận: Người nông dân biết cách canh tác, nhưng anh lại không chịu bỏ vốn đầu tư và chấp nhận mệt nhọc, anh chẳng thành công. Người thanh niên thỉnh vấn và được Chúa chỉ cho bí quyết, nhưng anh không dám làm theo. Chúng ta có khi cũng thế, giống như người nông dân, như người thanh niên, chỉ bằng lòng với những gì hiện có: đi lễ Chúa nhật, xưng tội rước lễ mỗi năm một lần là đủ rồi. Chúa ta có thể làm hơn nữa, chúng ta biết thế, nhưng lại không chấp nhận cố gắng, hy sinh. Tóm lại, chúng ta chưa yêu Chúa hết lòng. Cuối bài Tin mừng, Chúa Giêsu nói: Phần thưởng cho những người từ bỏ hy sinh là gấp trăm ở đời này và sự sống đời sau. Nghe lời Chúa, chúng ta hãy cố gắng ý thức hơn về các bậc thang giá trị, để cố gắng lựa chọn và bày tỏ lòng yêu mến Chúa.