Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: "Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: "Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới". Những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán; những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: "Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới". Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc. Đoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: "Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?" Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: "Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng! Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít". Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM:
Đi nhà thờ tham dự thánh lễ, tình trạng ở ngoài nhà thờ ngày một phổ biến. Đây là tình trạng đáng buồn trong đời sống đạo. Có thể nói là gương mù gương xấu tệ hại. Có những người ở ngoài nhà thờ vì bắt buộc, do nhà thờ hết chỗ, nhà thờ chật chội không đủ chỗ ngồi. Đáng buồn là nhiều nơi nhà thờ rộng rãi, thoáng mát, xây to vì nhu cầu giáo dân, họ vẫn chọn ngồi ngoài. Không chỉ ngồi ngoài mà còn chủ động, bất chấp chủ tế mời gọi, vẫn kiên quyết ngồi ngoài.
Đến giờ giảng thì ngồi tụm lại bấm điện thoại, lướt facebook, chơi zalo, ngồi hút thuốc. Thậm chí cả giờ linh thánh cử hành phụng vụ Thánh thể lại cũng ngồi tụm lại nói chuyện. Tình trạng này không dừng lại ở thanh niên nam nữ, nơi những người trẻ, mà cả những người có tuổi. Có một thời, các linh mục hay kháo với nhau, có một hình thức đi lễ tân thời, đó là đi lễ “ôm”. Ngồi ngoài nhà thờ trai gái ôm nhau. Ngày nay các nhà thờ còn chứng kiến kiểu đi lễ mobile-đi lễ di động. Đứng ngoài nhà thờ, thích đứng thì đứng, thích ngồi là ngồi, thích gì làm đó, chẳng cần biết trong nhà thờ cử hành gì, cha giảng làm sao, lời Chúa nói điều gì. Họ đi như bị ép buộc, đi lễ mà lòng trí đặt ở đâu đâu. Họ sống Đạo như bị cưỡng bức.
Suy niệm dụ ngôn Lời Chúa hôm nay, ta thấy phản ánh thực trạng mà chúng ta vừa đề cập bên trên. Tiệc đã dọn sẵn cho họ, thậm chí là mời mọc rất nhiệt thành. Thế mà không ai thèm đếm xỉa đến. Ai cũng bận rộn, ai cũng lo công việc của riêng mình. Họ không cần quan tâm đến tiệc cưới.
Tiệc cưới trong nghĩa cánh chung, đó là ngày phán xét. Nhưng chúng ta chỉ nhìn gần hơn, tiệc cưới như là Thánh lễ mà Hội Thánh cử Hành. Đó là bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể dọn ra cách thịnh soạn cho chúng ta. Thế mà thái độ của nhiều Kitô hữu khi tham dự Thánh Lễ thế nào?
Có những thực trạng đáng buồn trong đời sống đạo mà ở đâu chúng ta cũng nhìn thấy. Nhiều người không hề quan tâm đến mầu nhiệm Thánh lễ mà chúng ta được thông dự vào. Lễ gì không quan trọng, Lời chúa nói gì cũng không quan trọng, tham dự tích cực hay không cũng không quan trọng nốt. Tham dự cho có. Họ đúng là những người “xem lễ”. Đến để xem, mà thậm chí chẳng cần xem kỹ, họ chỉ lướt qua. Hoàn toàn hkông phải là thông dự vào Thánh lễ, thông dự và mầu nhiệm hy tế của Chúa Kitô.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa rất buồn khi thấy con cái của Chúa sống Đạo cách hời hợt và thiếu tinh thần như thế. Chúng con sẽ làm gì để cải thiện tình trạng đáng buồn đó? Xin chị dạy chúng con biết phải làm gì để tăng thêm lòng yêu mến Chúa. Amen.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn