Lm. Gioan Nguyễn Như Yêng
Người quản lý bất lương khi thấy mình sắp bị chủ sa thải liền tìm cách tạo lấy bạn bè để lúc sa cơ thất thế, những người này sẽ đón rước mình về nhà họ. Đó là cách cư xử của con cái ở đời này để đảm bảo cuộc sống hiện tại. Mọi khôn khéo tính toán đều được sử dụng nhằm kiếm thêm nhiều bạn bè, để được nâng đỡ khi hoàn cảnh bất hạnh xảy tới. Chúa bảo là: “con cái đời này khôn khéo hơn con cái sự sáng khi sử xự với người đồng loại”. Nhận xét như thế rồi, Chúa muốn dạy bảo chúng ta: “Phần Thầy, Thầy bảo anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết của, họ sẽ đón rước anh em vào nơi vĩnh cửu.”
Trước hết, Chúa so sánh con cái đời này với con cái ánh sáng. Chúng ta hiểu con cái đời này là những người không tin Chúa hay chưa biết Chúa. Còn con cái ánh sáng là chúng ta, những Ki-tô Hữu đã biết Chúa, đi theo Chúa và được soi sáng, đồng thời được đặt lên làm đèn soi cho mọi người. Mà theo nhận xét của Chúa thì con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng. Con cái đời này lo cho cuộc đời này được bảo đảm vững chắc, củng cố các mối tương giao tốt đẹp, để cho cuộc đời này thêm tươi vui hạnh phúc. Còn con cái ánh sáng là chúng ta, đâu có biết sáng kiến, biết vận dụng trí óc và khả năng để lo cho cuộc sống đời này như thế. Quả thật chúng ta được gọi là con cái ánh sáng lại mù tối và khờ dại hơn con cái đời này. Con cái đời này thì lo củng cố và bảo đảm cho đời này là hợp lý rồi. Thế mà, con cái ánh sáng lại lơ là, chểnh mảng, không lo lắng hoặc ít bận tâm củng cố đời sau, mà rút cuộc cũng lại lo lắng cho đời này như con cái đời này. Quả là trớ trêu và ngược đời!
Vì thế, Chúa bảo: “hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết của, họ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.” Đầu tiên, Chúa gọi tiền của là tiền của bất chính! Nghĩa là tiền của luôn là mối nguy, là cơ hội đưa con người tới chỗ bất chính, bất lương, xấu xa. Nhưng nếu biết cách dùng tiền của, thì tiền của bất chính sẽ giúp chúng ta đạt được sự sống đời đời. Bằng cách nào? Bằng cách dùng tiền của tạo lấy bạn bè. Nghĩa là dùng tiền của để chia sẻ, để giúp đỡ những người chung quanh, nhất là những người nghèo khổ túng cực. Phúc cho những người nghèo khó! Vì những người nghèo khó được Chúa ưu ái, được Thiên Chúa coi như bạn thân tình, được Nước Trời làm gia nghiệp. Vậy ai giúp đỡ người nghèo, chia sẻ với người thiếu thốn, thì trở nên quen thuộc, thân tình với họ. Mà vì họ không có gì để trả lễ ở đời này, thì ở đời sau họ sẽ đền đáp bằng cách đón tiếp tất cả những ai đã giúp đỡ họ cách này cách khác, vào nơi vĩnh cửu là Nước Trời. Mỗi người chúng ta thử nghĩ lại xem từ trước tới bây giờ, mình đã tạo được bạn bè chưa và đã có nhiều bạn bè có thể đón rước mình vào thiên đàng không? Những bạn bè ăn nhậu, những bạn bè trong việc làm ăn, những bạn bè xã giao hoặc cảm tình, chỉ có thể giúp ta ở đời này thôi, vì họ chỉ là con cái đời này. Phải có những người bạn bè khác, phải tạo lấy những bạn bè không nhà cửa, không địa vị, không tài sản, để khi ta chia sẻ cho họ những cái chóng qua ở đời này thì, họ vốn được Thiên Chúa đặc biệt yêu thương, sẽ chia sẻ của cải tồn tại muôn đời cho ta.
Lời dạy bảo thứ hai của Chúa về tiền của là hãy trung tín, thật thà, ngay thẳng trong tiền của. “Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn”.Việc rất nhỏ ở đây Chúa muốn nói đến việc sử dụng của cải của mình cũng như của cải của người khác. Ngày nay rất nhiều gian tham và dối trá trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực tiền của. Vì tiền của lên ngôi, tiền của trở thành ông chủ độc tôn đối với nhiều người, trong đó có cả Ki-tô Hữu, cho nên người ta chỉ nghĩ đến tiền, chỉ mong có tiền và tiền của ám ảnh, chi phối người ta ngày đêm. Vì vậy, người ta phải kiếm tiền càng nhiều càng tốt, phải kiếm tiền bằng mọi cách, bất kể chính đáng hay không chính đáng. Tiền của đã chiếm hữu con tim của nhiều người nên Thiên Chúa đã bị loại ra ngoài và nếu còn chỗ thì chỗ đó là chỗ thừa thãi, chỗ phụ thuộc, chỗ của đầy tớ nhằm phục vụ ông chủ tiền của. Có một số trường hợp người ta đi lễ, đọc kinh, khấn vái để xin Chúa ban ơn cho công việc làm ăn và phúc lành cho những áp-phe kiếm tiền. Nếu không được như ý, người ta sẽ dễ dàng bỏ Chúa luôn và nếu được thành công trong tiền bạc, thì rồi người ta cũng từ giã Chúa dần dần và từng bước Chúa sẽ đi vào quên lãng. Nếu quá nhiều việc bận tâm với những lợi nhuận to lớn hấp dẫn, thì Chúa sẽ chết dần trong ta, chết một cách êm dịu mà người ta ít cảm thấy day dứt hay tiếc nuối.
Chúng ta biết vì tham lam tiền của, vì tiền của chi phối ngày đêm và vì những nhu cầu càng ngày càng tăng trong cuộc sống, con người dễ trở thành bất tín, bất lương trong tiền của. Có trăm ngàn cách bất tín, bất lương trong tiền của do lòng tham vô đáy con người nghĩ ra. Từ những việc ăn cắp vặt nơi những em bé trong gia đình, tham lam vặt vãnh, đến việc đong đếm cân đo trong giao tế buôn bán. Thừa thiếu cứ im lặng làm ngơ, thấy tiền của trong gia đình hay ngoài đường dễ dàng bỏ túi, vì cho là tiền do may mắn kiếm được. Rồi đến những bất công trong công việc làm ăn như trả công cho người ta không đúng quy định giao kèo, hoặc thuê thợ làm cho mình với giá bóc lột, có khi còn nhục mạ, coi thường người làm công, cũng chỉ vì mình có tiền và người ta không có tiền, phải làm cho mình. Chúa đòi phải trung tín trong việc sử dụng tiền của. Phải biết thẳng thắn và công bằng trong tiền của mà không bị lòng tham chi phối. Phải trung tín và sòng phẳng khi mượn tiền, vay tiền, khi sử dụng đồ của người khác. Trung tín trong tiền của đối với Chúa là trung tín trong việc rất nhỏ. Mà nếu không thể trung tín trong việc rất nhỏ là tiền của bất chính như vậy, thì làm sao Thiên Chúa lại có thể giao phó của cải chân thật cho? Của cải chân thật ở đây là sự sống đời đời. Chúa đặt song đối giữa tiền của bất chính và của cải chân thật. Từ cách sử dụng hợp lý tiền của bất chính, người ta có thể đạt tới của cải chân thật. Từ những cái mau qua ở đời này, đặc biệt là của cải một lúc nào đó sẽ hết, người Ki-tô Hữu có thể đi tới những điều vĩnh cửu ở đời sau, những điều sẽ còn lại mãi mãi. Không phải là bỏ của cải mà là vượt lên trên của cải và biết dùng của cải hợp lý hợp tình, để được sự sống muôn đời.