Luật xưa dạy: “Mắt đền mắt, răng đền răng”. Luật ăn miếng trả miếng này kể là có điều tiến bộ, vì nó hạn chế bớt hình phạt mà tòa án thường đề ra cho kẻ làm hại người ta. Nhưng đây chỉ là sự đền trả về vật chất mà con người có thể lo cho nhau. Chỉ có Chúa mới có quyền phán xét công tội, mà Chúa thì hằng tỏ ra nhân từ tha thứ. Suốt lịch sử Giao ước là lịch sử về lòng tha thứ nối tiếp thứ tha.
- Phản ứng tự nhiên của con người là một phản ứng ích kỷ, cái gì cũng vơ cả cho mình. Theo gương Chúa Ki-tô, Đấng đã chết cho những người tội lỗi, con người phải mở lòng ra với Thiên Chúa và với anh em.
- Dụ ngôn về người mắc nợ độc ác muốn nói với chúng ta hai điều. Một là, trước Thiên Chúa, chúng ta là những con nợ không có cách gì trả hết nợ được. Nhưng Chúa nhân từ đã rộng lòng tha thứ hết cho chúng ta. Hai là, được Chúa thứ tha, chúng ta phải thành thực biết tội và sẵn sàng tha thứ cho anh em ta. Ai không tha thứ cho anh em, người ấy chẳng đáng được Chúa thứ tha.
THA THỨ
Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại một dụ ngôn như một bi kịch ngắn: Một người mắc nợ một món nợ lớn, nhưng được chủ tha cho. Trái lại anh ta không tha một món nợ nhỏ cho người bạn đồng liêu và bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ.
Màn kịch bắt đầu khi vua muốn bầy tôi thanh toán sổ sách, tức thì người ta dẫn đến một người nợ vua mười ngàn nén vàng. Một nén vàng (talentum) có giá trị bằng 6.000 đồng bạc. Một đồng bạc (detarius) là lương một ngày công của thời bấy giờ. Như thế anh ta nợ vua đến 60 triệu đồng bạc, tương đương 60 triệu ngày công. Dĩ nhiên anh ta sẽ đời đời không trả được món nợ to lớn này. Nhưng vì tình yêu, vua tha thứ cho anh ta. Vừa ra khỏi đó, anh ta liền túm áo người bạn đồng liêu đã mắc nợ anh 100 đồng bạc, chỉ tương đương 100 ngày công. Dù cho người bạn đồng liêu năn nỉ ỉ ôi, anh nhất quyết không tha thứ.
Món nợ của con người đối với Chúa thật to lớn, đời đời không trả được. Nhưng Chúa là tình yêu, Ngài sẵn sàng tha thứ tất cả nếu con người có thiện chí để đền bù. Chúa hằng tha thứ và muốn cứu con người, đây không phải là vấn đề công bằng do sự tính toán, nhưng là một công việc của tình yêu bao la, của lòng đại lượng.
Món nợ giữa con người với tha nhân tương đối nhỏ, có thể hoàn trả được, nhưng con người không biết chờ đợi, không biết yêu, nên không tha thứ cho nhau được.
Món nợ giữa mình với mình. Không gì nguy hiểm cho bằng tự cho mình là công chính. Ta sẽ không bao giờ nếm được tình yêu khi được tha thứ của Chúa, của tha nhân. Từ chối không nhìn nhận mình có tội, thì không biết tha thứ cho mình, biết làm dịu lại những cơn giận dữ, tính kiêu căng, tính tham vọng nơi mình.
Để tha thứ đúng, phải cần nhiều tình yêu. Sự tha thứ đúng đắn nhất là sự tha thứ mà ta đã nhận được ở nơi Chúa. Xin Chúa cho ta yêu tất cả mọi người, tha thứ cho tất cả… đừng quên một ai.
Ơn tha thứ của Chúa giao hòa ta lại với Ngài, với tha nhân, với ta, với toàn thế giới.