“Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình”.
Khi sai Con Một xuống trần mặc lấy xác phàm, Thiên Chúa Cha muốn rằng mọi người, không trừ ai, đều đến với Chúa Giê-su và tin vào Người mà được sống đời đời. Ngôi Lời là sự sống nguyên thủy từ muôn đời, là ánh sáng vĩnh cửu. Sự sống muôn đời và ánh sáng vĩnh cửu đã mang lấy hình hài thể xác để cứu loài người mang thân phận yếu hèn. Chúa Giê-su là sự sống đến trong thế gian để cho con người được sống và sống dồi dào. Chúa Giê-su là ánh sáng thế gian, chiếu soi mọi người đang ở trong bóng tối tử thần, để con người được ánh sáng đem lại sự sống. Và hôm nay Chúa Cha lôi kéo đông đảo dân chúng đến với Chúa Giê-su, để người ta được chiếu sáng và được sống. Dân chúng đi theo Chúa, bám chặt lấy Chúa và Chúa Giê-su biết rõ điều đó. Người nhìn thấy họ, đợi chờ họ và sẵn sàng gặp gỡ họ.
Ngày nay Chúa Giê-su Phục Sinh vẫn nhìn thấy đông đảo dân chúng từ khắp nơi, khắp chốn tuôn đến với mình. Bạn có mặt trong đám đông đang đến với Chúa Giê-su, đang đi theo Người không? Chúa Giê-su đang nhìn bạn, chờ đợi bạn và mong muốn bạn đến với Người và đi theo Người. Có thật là bạn đang đi theo Chúa Giê-su không, hay theo người nào, theo sự gì? Hiện tại bạn có sống như người môn đệ, nghĩa là người luôn có mặt bên Chúa không? “Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ”. Bạn đang ngồi với Đức Giê-su trên núi chứ?
“Người nói thế là để thử ông chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi”.
Chúa Giê-su đặt ông Phi-lip-phê và các môn đệ vào tình trạng khó xử để xem phản ứng các ông thế nào: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?”. Các môn đệ đã tỏ ra bất lực, hoàn toàn bó tay. Trước một đám đông mà “nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn”, chưa kể đàn bà và trẻ em, thì làm sao có thể cung cấp lương thực ngay cho số đông như thế, ở giữa cánh đồng hoang vắng thế này? Chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá “nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu”. Trong hoàn cảnh như thế này, thì sức người hoàn toàn vô ích, không giải quyết được gì. Nhưng ở trong hoàn cảnh bế tắc vô phương thoát ra, không phải là những người bình thường, mà là các môn đệ của Chúa Giê-su, đang có Thầy ngồi bên cạnh, đang nói lên sự bất lực với Thầy Giê-su. Các môn đệ hoàn toàn bị động trong lúc này. Nhưng Chúa Giê-su thì khác hẳn: Người hoàn toàn làm chủ hoàn cảnh bó tay của các môn đệ, bởi vì: “Người đã biết là mình sẽ làm gì rồi”. Thật ra “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37). Chúa Giê-su ở đây là Con Một của Cha trên trời, là Thiên Chúa làm người, cho nên đối với Chúa Giê-su, mọi sự đều ở trong tầm tay của Người. Người muốn gì là làm được và hơn nữa. Người biết trước, biết rõ mọi hoàn cảnh. Người biết Người sẽ làm gì trong từng hoàn cảnh, từng sự việc, dù lớn dù nhỏ, dù dễ dàng, dù khó khăn, của cá nhân hay gia đình, của quốc gia hay thế giới.
Trong hiện tại, Chúa Giê-su vẫn để các môn đệ của Người trong những hoàn cảnh khó khăn và khó xử, để xem chúng ta phản ứng thế nào? Bạn có nghĩ và tin rằng đó là hoàn cảnh Chúa đặt để bạn đi vào không? Bạn có lên núi ngồi với Chúa Giê-su trong những lúc khó xử không? Lên núi ngồi với Chúa Giê-su đó là tìm một nơi thanh vắng để sống với Chúa, là đến giờ cầu nguyện để gặp gỡ Chúa, là đi vào nội tâm để tiếp xúc với Chúa. Cùng với Chúa nhìn vấn đề khó xử, ta sẽ thấy khác. Vẫn thấy bế tắc đối với chính mình, nhưng bạn lại biết rõ và tin thật rằng Chúa Giê-su đã biết Người sắp làm gì trong hoàn cảnh của bạn lúc này. Bạn nghĩ sao? Bạn có thể quyết tâm rằng: mọi hoàn cảnh lớn nhỏ, khó khăn, khó xử, bế tắc, tất cả đều đưa đến với Chúa Giê-su, cùng với Chúa Giê-su nhìn nhận vấn đề, trao phó cho Người và chờ đợi Người ra tay giải quyết.
“Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó”.
Tấm bánh Chúa Giê-su cầm lên là của một em bé trong đám đông do ông An-rê trông thấy và đưa đến cho Chúa Giê-su. Chúa Giê-su không hóa bánh ra nhiều từ số không, nhưng từ năm chiếc bánh của một em bé. Như vậy, Chúa Giê-su cần có sự cộng tác của con người trong công cuộc cứu độ.
Chúa Giê-su tự nguyện sống kiếp người, để mỗi người cũng phải tự nguyện sống kiếp thần linh với Chúa. Chúa Giê-su sống nghèo khó, để mỗi người cũng phải sống một tinh thần thanh thoát đối với của cải vật chất. Chúa Giê-su sống khiêm nhường bé nhỏ để mọi người cũng phải đến học với Chúa để có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Chúa Giê-su thường cầu nguyện ban đêm để mỗi người biết dành giờ riêng tư sống một mình với Chúa. Chúa tiếp đón mọi hạng người để mỗi môn đệ cũng sẵn sàng với những người đến với mình, không từ chối ai. Chúa Giê-su chịu nắng nôi, mệt nhọc và đói khát, để mỗi môn đệ cũng biết chịu đựng nhẫn nại trong cuộc sống trước những đau khổ, bệnh tật xảy đến. Chúa vác thập giá để mỗi môn đệ cũng vác thập giá mình mà đi theo Chúa. Chúa chết trên thập giá để mỗi môn đệ cũng biết đóng đinh xác thịt mình và chết dần đi cho thế gian, cho tội lỗi và cho chính mình. Mỗi hoàn cảnh xảy ra trong cuộc đời người môn đệ, là mỗi lần Chúa Giê-su mời gọi đóng góp và chia sẻ phần của mình với Chúa. Bạn có thể đóng góp bất cứ điều gì bạn đang có, dù hết sức nhỏ bé tầm thường. Khi được Chúa Giê-su chấp nhận, thì những điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Một hy sinh nhỏ bé với Chúa, một chịu đựng thời tiết vì Chúa, một việc làm âm thầm dâng Chúa, một hơi thở, một cái nhìn, một lời nói, một cử chỉ, một rung động của trái tim, niềm vui nho nhỏ, tất cả xem ra chẳng có gì, chẳng là gì, không đáng gì, nhưng nếu được dâng về Chúa, góp phần với Chúa, chia sẻ với Chúa, thì Chúa sẽ từ cái nhỏ bé, tầm thường, không đáng kể của người môn đệ mà làm những điều lớn lao kỳ diệu đem lại ơn phúc cho rất nhiều người. Một đám rất đông người đã ăn no nê lại còn dư thừa chỉ bởi năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ. Bất cứ điều gì đến với Chúa, vào tay Chúa, đều trở thành lớn lao kỳ diệu. Chúa đang cần những đóng góp nhỏ bé trong cuộc sống hằng ngày của bạn, để làm ích cho rất nhiều người khác. Bây giờ bạn chưa thấy nhưng bạn tin. Chúa Giê-su vẫn tiếp tục hóa bánh ra nhiều và hóa nhiều thứ khác, chỉ cần có người môn đệ đưa đến cho Chúa. Bạn hãy đưa đến mọi thứ của bạn, của cuộc đời, của thế giới, của các dân, các nước,…
Lm. Gioan Nguyễn Như Yêng