Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy: nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi. "Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: 'Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh', trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi. "Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu; và ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả ở bụi gai, và cũng không hái được trái nho nơi cây dâu đất. Người hiền, bởi lòng tích chứa điều lành, nên phát xuất sự thiện; và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác, nên phát xuất điều ác: vì lòng đầy, thì miệng mới nói ra". Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM:
Cổ nhân dạy rằng: sống phải biết mình là ai. Mới nghe thì xem ra thừa thải, kẻ nông cạn thì bảo là dở hơi, nhưng quả thật triết lý ấy rất sâu sắc chứ chẳng phải nói cho vui.
Sống ở đời, ít có người biết nhận diện đích xác con người mình. Vì mê lầm mà ta hay ảo tưởng về chính mình, về khả năng của mình.
Trong công việc, ít khi nào ta khiêm tốn học hỏi. Sự thường mình tự đánh giá cao quá khả năng của mình có. Hoặc vì tự ti mà ta lại mặc cảm về những yếu kém của mình. Biết mình là ai và như thế nào để ta ở mức quân bình, không đi quá giới hạn hoặc không đánh giá thấp quá mức giá trị mà ta có.
Con người mình hay có cái phần tự ái, cái tôi vị kỷ khiến mình khó nhận ra con người thật của mình. Sai lỗi gì ai nói đến là ta cự cãi, giận dỗi. Người phê bình mình, mình không thích và thậm chí là không coi họ là bạn mình.
Những điều tưởng đỗi bình thường hằng ngày mà ta lại hay mắc phải. Đó cũng là điều rất đỗi bình thường mà Chúa Giê-su thấy nơi chúng ta. Và Chúa muốn chúng ta nên hoàn thiện nên Chúa không né tránh trong việc giáo huấn chúng ta.
Quả là mù thì không thể dẫn mù. Có nhiều người thường tỏ ra vẻ cái gì cũng biết hoặc như là thông thạo về việc gì. Quả thật, ai trong chúng ta cũng sợ người khác biết mình mù tối, biết mình dốt. Dốt mà chịu học thì đã không dốt, mù mà chịu nhận mình mù thì người sáng mắt đã chỉ cho. Nhưng sự thường ngược lại, thế mới nói và mới khổ.
Sống trên đời, thấy lỗi người khác thì rành rành. Rồi chúng ta bàn luận, chê bai... sửa lỗi người khác cũng dễ biết bao nhưng thấy lỗi và sửa lỗi của mình thì khó biết là nhường nào. Đụng tới mình có khi mình giãy nãy lên, mình vùng vằng đâu có chịu. Để bảo vệ mình có khi chúng ta tìm đủ lý do. Người muốn thay đổi cả thế giới, dạy khôn cả thiên hạ mà thiếu tu dưỡng, thiếu sự phản tỉnh ngay chính cuộc đời mình thì hỏng.
Lạy Chúa Giê-su, chúng con thấy nơi chúng con nhiều khuyết điểm, yếu kém, thấy cái tôi nơi chúng con quá nhiều vị kỷ. Xin dạy chúng con biết khiêm nhường, nhìn đúng con người của mình. Xin dùng Lời của Chúa mà uốn nắn chúng con niên hoàn thiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.