CHÚA NHẬT VI MÙA THƯỜNG NIÊN A (Mt 5,17-37).

Thứ sáu - 14/02/2020 08:34
CHÚA NHẬT VI MÙA THƯỜNG NIÊN A (Mt 5,17-37).
“Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”.
“Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”.
Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu là những người có thế giá trong đạo Do Thái. Các kinh sư phần lớn là những người thuộc nhóm Pha-ri-sêu. Nhóm này là một nhóm tôn giáo có ảnh hưởng rất lớn trong dân chúng. Chính họ lập thêm luật lệ và giải thích luật. Những người Pha-ri-sêu là những người đã tuân thủ cẩn thận mọi luật lệ. Họ giữ luật rất tỷ mỉ, chi tiết và không ai chê trách được. Họ được dân chúng coi là những người công chính, đạo đức. Nhưng Chúa Giê-su đã tố giác họ là những người giả hình và kết án họ là những người đạo đức giả. Giả hình là giả bộ bằng hình thức và việc làm bên ngoài, mà bên trong thì trống rỗng, không có thực chất. Đạo đức giả, là chỉ có vẻ đạo đức trước mặt người ta, mà trước mặt Thiên Chúa thì không có chút gì, đánh lừa được mọi người nhưng không qua mặt được Thiên Chúa. Nói tóm lại, thứ công chính, đạo đức của các kinh sư và người Pha-ri-sêu là đạo đức chỉ có bề ngoài mà không có bề trong. Có những việc làm đạo đức mà không có tâm tình đạo đức, làm vì người ta, để được tiếng khen và tỏ ra đàng hoàng mà không làm vì Chúa. Có thể được người ta chấp nhận nhưng không bao giờ được Thiên Chúa đoái hoài. Thứ công chính đạo đức giả hình kiểu các kinh sư và Pha-ri-sêu như vậy, Thiên Chúa không thể chấp nhận. Chúa Giê-su tuyên bố thứ công chính đạo đức kiểu đó không thể được nhận vào Nước Trời. Các môn đệ cần đề phòng và tránh xa thứ men Pha-ri-sêu giả hình đó.
Đó là điều tiêu cực mà người Ki-tô hữu phải loại bỏ và vượt lên trên. Vậy khía cạnh tích cực là cái gì? Nói cách khác, điều Chúa Giê-su đòi hỏi các môn đệ phải công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu là điều gì, hệ tại ở chỗ nào?
Các luật lệ trong đạo là ý muốn tốt lành của Thiên Chúa. Ý muốn của Thiên Chúa khi ra các luật lệ là vì tình yêu thương, muốn chỉ dạy con người những con đường đạt tới ơn cứu độ, tức là sống đời đời. Nếu vì yêu thương, Chúa ban các luật lệ để hướng dẫn con người đến với Chúa, thì con người cũng phải yêu mến mà bước đi theo điều răn, thánh chỉ của Chúa. Yếu tố đầu tiên và căn bản của việc giữ luật là tình yêu mến, là tấm lòng. Không có tình yêu mến thì chẳng có giá trị gì trước mặt Chúa. Người ta tuân theo luật lệ, thi hành các việc đạo đức mà không có tấm lòng, không vì yêu mến Chúa thì đó là những người công chính theo kiểu kinh sư, đạo đức theo kiểu Pha-ri-sêu. Thiên Chúa là Tình Yêu, là Tấm Lòng. Ai có tình yêu, có tấm lòng mới gặp được Chúa, mới làm đẹp lòng Chúa, mới được Chúa chấp nhận. Tất cả mọi việc đạo đức chỉ có hình thức bề ngoài, không hướng về Chúa, không làm vì yêu mến Chúa, không có tấm lòng, đều là vô nghĩa, không có giá trị đối với Chúa.
Mỗi người chúng ta hãy nhìn lại con người Ki-tô hữu của mình và hãy chân thành xem lại cách sống đạo cùng với những việc làm đạo đức của mình. Tôi đi dâng lễ biết bao nhiêu lần, nhưng có mấy lần tôi ý thức đi lễ vì yêu mến Chúa? Có mấy lần tôi hiểu rằng đó là những lần đến với Chúa, gặp gỡ Chúa, và sống thân tình với Chúa? Đó là chưa kể đến những lần đi lễ chia trí lo ra, đi cho xong việc, làm cho có lệ,… Những lần rước lễ tôi làm theo thói quen, đến lúc thì đi lên rước lễ, người ta làm tôi cũng làm. Rước lễ xong là xong, tôi chả biết làm gì, cũng chẳng có tâm tình gì. Tôi cũng nghiêm trang đi đứng, cử chỉ cung kính. Nhưng sau khi đã nuốt bánh thánh vào rồi là kết thúc, không còn gì để bận tâm, không cần gì phải suy nghĩ. Tôi đã đàng hoàng như mọi người, tôi đã đạo đức như các kinh sư và người Pha-ri-sêu: không ai trách tôi được! Tôi chỉ nghĩ đây là tiệc thánh: Ăn Mình Máu Chúa thế là xong. Chẳng bao giờ tôi ý thức đây là cuộc gặp gỡ thân mật giữa Chúa Giê-su và tôi. Chúa vốn yêu thương tôi vô cùng và mong chờ được đến với tôi, gặp gỡ và nên một với tôi, sống với tôi. Còn tôi hoàn toàn hững hờ, vô tâm vô tình với Chúa, không một lời một ý, có chăng một vài câu hay một vài kinh cho có lệ. Quả thật, đối với người quen đến thăm, không bao giờ tôi đối xử với họ như thế, nhưng đối với Chúa thì tôi lại quá vô tình, vô tình thật đáng trách. Chúa đến với tôi với tất cả tình yêu, với tràn đầy mọi ân huệ, mà tôi chẳng buồn tiếp đón, chẳng thèm quan tâm. Giả như có ai bảo tôi là đạo đức giả, là Pha-ri-sêu giả hình, thì tôi khó chịu, bực tức, có khi giận dữ, la lối, chửi bới. Nhưng giờ đây, trước mặt Chúa và trước Lời Chúa soi sáng, tôi phải thành thật nhận rằng: tôi là Pha-ri-sêu chính hiệu, thường giả hình giả bộ đạo đức, làm các việc đạo chỉ có hình thức mà thiếu thực chất bên trong. Tôi phải thú nhận rằng tôi không có lòng với Chúa!
Không những Chúa đòi hỏi tấm lòng khi thi hành các việc đạo đức, Chúa còn mời gọi phải giữ tất cả mọi luật lệ dù lớn, dù nhỏ với cả tâm tình. Con người tự phân biệt điều lớn điều nhỏ, luật quan trọng, luật tầm thường. Người ta chỉ quan tâm đến các điều lớn, chỉ e ngại các lỗi lầm quan trọng, và coi thường những điều nhỏ, dễ lỗi phạm các tội nhẹ mà cho rằng không đáng kể. Thực ra, qua lời dạy của Chúa Giê-su hôm nay, chúng ta hiểu rõ ràng hơn, Thiên Chúa vô cùng cao cả, ngàn trùng chí thánh. Tất cả những gì liên can tới Chúa, những gì đụng chạm tới Chúa đều đáng kể, đáng lưu tâm, đáng trân trọng. Đúng ra, không có điều luật nhỏ mà chỉ có những tấm lòng hạn hẹp, không có những luật lệ tầm thường mà chỉ có những con người so đo tính toán. Trong tình yêu, mọi sự đều lớn lao. Và ngược lại, khi không yêu mến, thì chả có gì quan trọng cả. Chúa Giê-su mời gọi chúng ta dùng tình yêu để đo lường mọi sự, mà đánh giá tất cả. Hãy nhìn như Thiên Chúa nhìn, hãy yêu như Thiên Chúa yêu, hãy làm như Thiên Chúa muốn và hãy sống bằng tình yêu mến không giới hạn. Lòng yêu mến, chi phối mọi ý tưởng. Lòng mến phải hướng dẫn mọi hành động. Lòng mến phải chan hòa với mọi người và trong mọi lúc. “Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hi vọng tất cả. chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được” (1Cr 13,7-8).
 
Lm. Gioan Nguyễn Như Yêng
CHÚA NHẬT VI MÙA THƯỜNG NIÊN A (Mt 5,17-37).
“Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”.
Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu là những người có thế giá trong đạo Do Thái. Các kinh sư phần lớn là những người thuộc nhóm Pha-ri-sêu. Nhóm này là một nhóm tôn giáo có ảnh hưởng rất lớn trong dân chúng. Chính họ lập thêm luật lệ và giải thích luật. Những người Pha-ri-sêu là những người đã tuân thủ cẩn thận mọi luật lệ. Họ giữ luật rất tỷ mỉ, chi tiết và không ai chê trách được. Họ được dân chúng coi là những người công chính, đạo đức. Nhưng Chúa Giê-su đã tố giác họ là những người giả hình và kết án họ là những người đạo đức giả. Giả hình là giả bộ bằng hình thức và việc làm bên ngoài, mà bên trong thì trống rỗng, không có thực chất. Đạo đức giả, là chỉ có vẻ đạo đức trước mặt người ta, mà trước mặt Thiên Chúa thì không có chút gì, đánh lừa được mọi người nhưng không qua mặt được Thiên Chúa. Nói tóm lại, thứ công chính, đạo đức của các kinh sư và người Pha-ri-sêu là đạo đức chỉ có bề ngoài mà không có bề trong. Có những việc làm đạo đức mà không có tâm tình đạo đức, làm vì người ta, để được tiếng khen và tỏ ra đàng hoàng mà không làm vì Chúa. Có thể được người ta chấp nhận nhưng không bao giờ được Thiên Chúa đoái hoài. Thứ công chính đạo đức giả hình kiểu các kinh sư và Pha-ri-sêu như vậy, Thiên Chúa không thể chấp nhận. Chúa Giê-su tuyên bố thứ công chính đạo đức kiểu đó không thể được nhận vào Nước Trời. Các môn đệ cần đề phòng và tránh xa thứ men Pha-ri-sêu giả hình đó.
Đó là điều tiêu cực mà người Ki-tô hữu phải loại bỏ và vượt lên trên. Vậy khía cạnh tích cực là cái gì? Nói cách khác, điều Chúa Giê-su đòi hỏi các môn đệ phải công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu là điều gì, hệ tại ở chỗ nào?
Các luật lệ trong đạo là ý muốn tốt lành của Thiên Chúa. Ý muốn của Thiên Chúa khi ra các luật lệ là vì tình yêu thương, muốn chỉ dạy con người những con đường đạt tới ơn cứu độ, tức là sống đời đời. Nếu vì yêu thương, Chúa ban các luật lệ để hướng dẫn con người đến với Chúa, thì con người cũng phải yêu mến mà bước đi theo điều răn, thánh chỉ của Chúa. Yếu tố đầu tiên và căn bản của việc giữ luật là tình yêu mến, là tấm lòng. Không có tình yêu mến thì chẳng có giá trị gì trước mặt Chúa. Người ta tuân theo luật lệ, thi hành các việc đạo đức mà không có tấm lòng, không vì yêu mến Chúa thì đó là những người công chính theo kiểu kinh sư, đạo đức theo kiểu Pha-ri-sêu. Thiên Chúa là Tình Yêu, là Tấm Lòng. Ai có tình yêu, có tấm lòng mới gặp được Chúa, mới làm đẹp lòng Chúa, mới được Chúa chấp nhận. Tất cả mọi việc đạo đức chỉ có hình thức bề ngoài, không hướng về Chúa, không làm vì yêu mến Chúa, không có tấm lòng, đều là vô nghĩa, không có giá trị đối với Chúa.
Mỗi người chúng ta hãy nhìn lại con người Ki-tô hữu của mình và hãy chân thành xem lại cách sống đạo cùng với những việc làm đạo đức của mình. Tôi đi dâng lễ biết bao nhiêu lần, nhưng có mấy lần tôi ý thức đi lễ vì yêu mến Chúa? Có mấy lần tôi hiểu rằng đó là những lần đến với Chúa, gặp gỡ Chúa, và sống thân tình với Chúa? Đó là chưa kể đến những lần đi lễ chia trí lo ra, đi cho xong việc, làm cho có lệ,… Những lần rước lễ tôi làm theo thói quen, đến lúc thì đi lên rước lễ, người ta làm tôi cũng làm. Rước lễ xong là xong, tôi chả biết làm gì, cũng chẳng có tâm tình gì. Tôi cũng nghiêm trang đi đứng, cử chỉ cung kính. Nhưng sau khi đã nuốt bánh thánh vào rồi là kết thúc, không còn gì để bận tâm, không cần gì phải suy nghĩ. Tôi đã đàng hoàng như mọi người, tôi đã đạo đức như các kinh sư và người Pha-ri-sêu: không ai trách tôi được! Tôi chỉ nghĩ đây là tiệc thánh: Ăn Mình Máu Chúa thế là xong. Chẳng bao giờ tôi ý thức đây là cuộc gặp gỡ thân mật giữa Chúa Giê-su và tôi. Chúa vốn yêu thương tôi vô cùng và mong chờ được đến với tôi, gặp gỡ và nên một với tôi, sống với tôi. Còn tôi hoàn toàn hững hờ, vô tâm vô tình với Chúa, không một lời một ý, có chăng một vài câu hay một vài kinh cho có lệ. Quả thật, đối với người quen đến thăm, không bao giờ tôi đối xử với họ như thế, nhưng đối với Chúa thì tôi lại quá vô tình, vô tình thật đáng trách. Chúa đến với tôi với tất cả tình yêu, với tràn đầy mọi ân huệ, mà tôi chẳng buồn tiếp đón, chẳng thèm quan tâm. Giả như có ai bảo tôi là đạo đức giả, là Pha-ri-sêu giả hình, thì tôi khó chịu, bực tức, có khi giận dữ, la lối, chửi bới. Nhưng giờ đây, trước mặt Chúa và trước Lời Chúa soi sáng, tôi phải thành thật nhận rằng: tôi là Pha-ri-sêu chính hiệu, thường giả hình giả bộ đạo đức, làm các việc đạo chỉ có hình thức mà thiếu thực chất bên trong. Tôi phải thú nhận rằng tôi không có lòng với Chúa!
Không những Chúa đòi hỏi tấm lòng khi thi hành các việc đạo đức, Chúa còn mời gọi phải giữ tất cả mọi luật lệ dù lớn, dù nhỏ với cả tâm tình. Con người tự phân biệt điều lớn điều nhỏ, luật quan trọng, luật tầm thường. Người ta chỉ quan tâm đến các điều lớn, chỉ e ngại các lỗi lầm quan trọng, và coi thường những điều nhỏ, dễ lỗi phạm các tội nhẹ mà cho rằng không đáng kể. Thực ra, qua lời dạy của Chúa Giê-su hôm nay, chúng ta hiểu rõ ràng hơn, Thiên Chúa vô cùng cao cả, ngàn trùng chí thánh. Tất cả những gì liên can tới Chúa, những gì đụng chạm tới Chúa đều đáng kể, đáng lưu tâm, đáng trân trọng. Đúng ra, không có điều luật nhỏ mà chỉ có những tấm lòng hạn hẹp, không có những luật lệ tầm thường mà chỉ có những con người so đo tính toán. Trong tình yêu, mọi sự đều lớn lao. Và ngược lại, khi không yêu mến, thì chả có gì quan trọng cả. Chúa Giê-su mời gọi chúng ta dùng tình yêu để đo lường mọi sự, mà đánh giá tất cả. Hãy nhìn như Thiên Chúa nhìn, hãy yêu như Thiên Chúa yêu, hãy làm như Thiên Chúa muốn và hãy sống bằng tình yêu mến không giới hạn. Lòng yêu mến, chi phối mọi ý tưởng. Lòng mến phải hướng dẫn mọi hành động. Lòng mến phải chan hòa với mọi người và trong mọi lúc. “Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hi vọng tất cả. chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được” (1Cr 13,7-8).
 
Lm. Gioan Nguyễn Như Yêng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
LỜI HẰNG SỐNG
Radio Công Giáo

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây