CHÚA NHẬT PHỤC SINH

Thứ năm - 09/04/2020 19:57
CHÚA NHẬT PHỤC SINH
“Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu!”
(Ga 20,1-9).
Bà Ma-ri-a Mác-đa-la là người đầu tiên đến thăm mộ vào ngày thứ nhất trong tuần. Thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ và không còn xác Chúa, bà lập tức chạy về báo tin sự việc cho các tông đồ: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu!”. Qua câu nói, chúng ta hiểu còn có mấy người phụ nữ khác cùng đi ra mộ từ sáng sớm với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Các bà cùng có một nhận xét và ý nghĩ như nhau: Có người đã lấy mất thi hài của Thầy đi rồi và không biết bây giờ họ để xác Thầy ở đâu! Dù đã được báo trước nhiều lần là Chúa sẽ sống lại vào ngày thứ ba, nhưng rõ ràng, các người phụ nữ vốn đi theo Chúa từ lâu, vẫn không tin vào việc Chúa sống lại. Một phần có lẽ vì hình ảnh đau thương khủng khiếp và ê chề của cuộc tử nạn còn đó, mới xảy ra vài bữa nay, vẫn chưa dễ gì dịu đi và tàn phai. Cuộc thương khó với cái chết trên thập giá quá bi thảm, đã in sâu vào lòng trí các môn đệ Chúa, nên trong đầu óc của họ lúc này chỉ có chết chóc đau thương và buồn thảm. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là vì các người phụ nữ đã không nhớ lại Chúa đã nói từ trước là Người sẽ phục sinh. Chúng ta biết rằng, theo các Tin Mừng nhất lãm, thì Chúa tiên báo những ba lần cái chết của Người. Nhưng mỗi lần báo trước cái chết như vậy, Chúa đều nói tới ngày thứ ba của cuộc Phục sinh, nhưng rõ ràng, chẳng ai để ý và chẳng môn đệ nào hiểu gì! Các môn đệ của Chúa Giê-su, cho tới lúc này, không thể nối kết hai sự việc hoàn toàn trái ngược nhau: chết và sống lại, đau khổ và vinh quang. Đằng khác, mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa là mầu nhiệm hoàn toàn mới mẻ, các môn đệ chưa hề bao giờ có kinh nghiệm. Do đó, họ không hiểu gì, chẳng nhớ gì và cũng chẳng tin gì. Như vậy, phản ứng của bà Ma-ri-a Mác-đa-la và các phụ nữ khác và của các môn đệ khi nghe các bà nói, chỉ là phản ứng bình thường. Đó là phản ứng tự nhiên của một người bình thường. Chúa Phục Sinh vượt quá tự nhiên, ở ngoài chuyện bình thường, nên không một trí óc nào của con người có thể quan niệm được. Đây là lần đầu tiên, người ta đụng phải một biến cố vượt qua tự nhiên, một sự kiện vượt trên mọi suy đoán và quan niệm. Con người được mời gọi đi từ tự nhiên sang siêu nhiên, từ lãnh vực bình thường sang lãnh vực đức tin, từ cái chết sang sự sống.
Nhiều môn đệ Chúa Ki-tô, cho đến nay, sau hai mươi thế kỷ, Chúa đã sống lại, họ vẫn còn thái độ quá tự nhiên như các phụ nữ vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần. Tảng đá lăn khỏi mộ và không còn thi hài Chúa Giê-su nữa, chỉ là những dấu chỉ về Chúa Phục Sinh. Tự những dấu chỉ đó chưa nói lên điều gì, vì chính các phụ nữ đã thấy dấu chỉ về Chúa Phục Sinh, nhưng các bà chỉ nghĩ đến cái chết, chứ đâu nghĩ tới sự sống. Các bà vẫn muốn tìm kiếm Chúa bị đóng đinh vào thập giá, đã chết và mai táng trong mộ, chứ các bà đâu có tìm kiếm Chúa Phục Sinh, đâu có muốn gặp gỡ Đấng từ cõi chết sống lại. Ngày nay, Chúa Phục Sinh vẫn để lại dấu chỉ của Người là các bí tích. Bí tích là những dấu chỉ của Chúa Phục Sinh để lại cho những ai muốn tìm kiếm và gặp gỡ Người. Thái độ quá tự tin và không đủ đức tin của nhiều tín hữu ngày hôm nay khi đến với Chúa Phục Sinh nơi các bí tích, làm cho họ vẫn không gặp được Chúa. Bởi vì chỉ có đức tin mới gặp được Chúa Ki-tô Phục Sinh. Giác quan, nhất là mắt thấy tai nghe những dấu chỉ của Chúa, có mục đích mời gọi và khơi dậy đức tin của các tín hữu. Tiếc rằng, nhiều tín hữu khi đi dâng lễ, rước lễ, và đi xưng tội, không đủ đức tin để gặp được Chúa Phục Sinh, mà chỉ ngưng lại ở việc làm bên ngoài. Đối với những tín hữu như vậy, Chúa Giê-su vẫn chưa sống lại, hay đã sống lại nhưng Người còn ở đâu xa vời, không có mặt trong các bí tích, không đụng chạm tới mỗi người. Thái độ của Ma-ri-a Mác-đa-la và các người phụ nữ vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, vẫn còn hợp thời để nhắc nhở chúng ta. Phải vận dụng đức tin để gặp được Chúa Phục Sinh. Phải đi từ những cái bên ngoài, mắt thấy tai nghe, để đụng chạm và gặp gỡ được Chúa Phục Sinh vô hình. Dù hoàn toàn vô hình, nhưng Chúa Phục Sinh vẫn luôn dùng những cái hữu hình bề ngoài để nhắc nhở chúng ta rằng: Người vẫn đang có mặt cách sống động giữa loài người. Người vẫn đang tích cực hoạt động để biến đổi thế giới này và đưa lịch sử tới cùng đích. Chúa Phục Sinh hiện diện bằng Thánh Thần và hoạt động bằng Thánh Thần. Ai có Thánh Thần Thiên Chúa và sống Thánh Thần, người đó đang gặp gỡ Chúa Phục Sinh, đang sống với Đấng đã chết và nay sống đến muôn thuở muôn đời.
“Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin”.
Người môn đệ chạy nhanh hơn là người môn đệ đạt tới niềm tin nhanh hơn. Người môn đệ tới trước là người môn đệ tin trước. Bởi vì “ông đã thấy và đã tin”. Người môn đệ Đức Giê-su thương mến, đã thấy tận mắt những khổ hình của Thầy trên thập giá, vì ông là môn đệ duy nhất có mặt dưới chân thập giá, bên cạnh Đức Ma-ri-a. Ông đã thấy Chúa chịu đóng đinh và chịu chết. Bây giờ chỉ cần thấy mộ trống với các băng vải và khăn che đầu được cuộn lại, xếp riêng ra là ông đã tin vào Chúa Phục Sinh. Tham dự vào cái chết của Chúa thì cũng được tham dự vào cuộc phục sinh của Chúa. Môn đệ Gio-an đã chứng minh điều đó. Hơn nữa, sau khi sống và suy niệm mầu nhiệm Vượt Qua hơn năm mươi năm, từ khi biến cố Phục Sinh khởi đầu, Thánh Gio-an đã cho thấy sở dĩ ông đã thấy và đã tin, chính là vì ông đã hiểu rằng: “theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết”. Thánh nhân muốn nói với các độc giả Tin Mừng thứ tư rằng: Tin là tin vào Đấng đã chết và đã sống lại. Để được niềm tin như vậy, thì Lời Chúa trong Kinh Thánh là con đường chắc chắn nhất, ngắn nhất và trực tiếp nhất, đưa người tín hữu đến gặp Chúa Phục Sinh.
Lm, Gioan Nguyễn Như Yêng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày


Radio Tín Thác
 
Radio Công Giáo

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây