Chúa Nhật III Phục sinh B

Thứ ba - 10/04/2018 03:34
DSC4736
DSC4736
(Lc 24,35-48)
Chúa Nhật III Phục sinh B
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca
 (35) (Hai môn đệ đi Emmau về) thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.
 (36) Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: «Bình an cho anh em!» (37) Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. (38) Nhưng Người nói: «Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? (39) Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?» (40) Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. (41) Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: «Ở đây anh em có gì ăn không?» (42) Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. (43) Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.
 (44) Rồi Người bảo: «Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Môsê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm». (45)Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh (46) và Người nói: «Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; (47) phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. (48) Chính anh em là chứng nhân về những điều này. (49) Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống».
 

 
MẮT HỌ LIỀN MỞ RA VÀ HỌ NHẬN RA NGƯỜI
Nội dung bài Tin mừng Chúa Nhật thứ ba Phục sinh, năm B là câu chuyện hai môn đệ trên đường Em-mau gặp Chúa Giê-su Phục sinh, nhận ra Người và quay trở lại Giê-ru-sa-lem để thuật lại cho các Tông đồ mọi việc đã xảy ra. Câu chuyện quen thuộc, mỗi mùa Phục Sinh, ta lại được nghe, ít là một lần. Mỗi lần được nghe hoặc đọc lại đoạn Tin Mừng này (hoặc bất cứ một đoạn Tin Mừng nào đó), cho dù là đã thuộc lòng, ta vẫn cảm thấy Lời Chúa sống động, phong phú. Mỗi lần như thế, tâm hồn ta lại được “bừng cháy”, được “mở ra”, được “nhận biết” Chúa Giê-su, như hai môn đệ trên đường Em-mau.
“Mắt họ liền mở ra”
Có thể hình dung được hai môn đệ thất tha thất thểu, lòng nặng trĩu, cất bước mệt mỏi quay trở về quê cũ, sau khi chứng kiến Thầy Giê-su bị đóng đinh và chết trên thập giá ở Đồi Sọ. Cha Thành Tâm đã diễn tả hình ảnh hai môn đệ trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay qua bài hát “Trên đường Em-mau” như sau: “Trên đường Em-mau, hai người lữ khách bước đi bên nhau. Mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài”. Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu ước mơ về một Đấng Cứu Thế theo nghĩa trần gian đã tan biến như mây. Còn gì nữa mà mơ, mà mộng? Đoạn đường từ Giê-ru-sa-lem về Em-mau khoảng chừng mười một cây số, cũng không xa lắm, nhưng đã trở nên dài hơn, nhọc nhằn hơn, bởi không còn hy vọng thì có bước đi cũng chỉ là “lê gót”, thê lương.
“Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người.” Dù chính Chúa Giê-su Phục Sinh có cùng đồng hành với hai ông, nhưng những thất vọng, thất bại đã làm cho cặp mắt của họ không còn nhìn ra được Thầy của mình. Kinh nghiệm này ít nhiều trong cuộc đời, ai trong chúng ta cũng một lần trải nghiệm? Tin tưởng nhiều, nhiệt huyết nhiều, hy sinh nhiều, yêu thương nhiều, nhưng rốt cuộc kết quả nhận lại là nghi ngờ, là nguội lạnh, thờ ơ, là phản bội, căm ghét...làm cho chúng ta chẳng còn thấy chút ánh sáng nào. Những lúc ấy, trước mắt chúng ta chỉ là một con đường dài hun hút, tối tăm. Xung quanh chúng ta chỉ toàn là một màu xám xịt, đen tối. Những lúc ấy, tin tưởng Chúa vẫn ở bên, vẫn nâng đỡ thật chẳng dễ chút nào! Giày vò với những thất bại, đau khổ, lầm lỡ trong quá khứ là chỉ nhìn vào chính mình, mà không nhìn về Chúa thì chắc chắn là chúng ta chẳng thấy được Ngài. Có một rào cản, một bức màn vô hình nào đó ngăn cách giữa Chúa với chúng ta. Chỉ khi nào rào cản đó được dỡ bỏ, bức màn đó được hạ xuống, chúng ta mới thấy được Chúa hiện diện và đồng hành trong cuộc đời của mình, ngay cả những lúc đắng cay nhất, ê chề nhất. Mà có khi, những lúc ấy lại là lúc ta dễ cảm nghiệm được Chúa hơn hết. Với hai môn đệ Em-mau, đó chính là lúc hai ông nói chuyện với Đức Giê-su, mời Ngài ở lại với hai ông, và dùng bữa tối chung với Ngài.
“Mắt họ liền mở ra”. Con người chúng ta có ngũ quan, như là những trạm thu nhận thông tin từ thế giới bên ngoài, để cảm nhận và hiểu biết sự vật xung quanh. Đôi mắt chỉ có ích khi mở ra và nhìn ngắm được. Đôi tai chỉ hữu dụng khi nghe được những âm thanh. Mũi chỉ có công dụng khi hít thở không khí trong lành, khi ngửi được mùi. Món ngon, vị lạ chỉ được nhận biết qua cơ quan vị giác là lưỡi. Qua tiếp xúc làn da (tay, chân…) ta mới cảm nhận hay ước lượng được trọng lượng, độ lớn, độ nóng, cấu tạo bề mặt…của vật chất. Nếu như để hiểu biết và cảm nhận thế giới tự nhiên, ta cần đến ngũ quan thì để hiểu biết thế giới siêu nhiên, cảm nhận Thiên Chúa, những giác quan này cũng đóng vai trò không kém quan trọng. Hai môn đệ Em-mau đã nhận ra và biết được người khách đã cùng bước với mình chính là Thầy Giê-su, chỉ khi hai ông mở mắt, mở tai, mở lòng.
“và họ nhận ra Người”
. Hai môn đệ trên đường Em-mau nhận biết được Chúa Ki-tô Phục Sinh phải là nhận biết của kinh nghiệm, chứ không phải nhận biết của trí khôn, kiến thức.
Tuy không phải là Tông đồ trong nhóm Mười hai, nhưng hai ông chắc chắn đã được Chúa Giê-su dạy dỗ, được gần gũi và tiếp xúc nhiều với Ngài. Không hiện diện trong bữa Tiệc Ly, nhưng chắc hẳn hai ông đã có lần dùng bữa với Ngài, và nhất là đã nghe các Tông đồ kể lại Tiệc chia tay ngày trước khi lên Núi Sọ của Thầy Chí Thánh. Chính nhờ những kinh nghiệm, cảm nghiệm mà hai ông nhận ra Chúa Ki-tô Phục sinh qua dấu chỉ bẻ bánh.
Tuy nhiên, trước hết hai ông đã nhận ra Chúa Ki-tô Phục sinh khi Ngài giải thích Kinh Thánh cho hai ông. Sau này, khi nhớ lại cảm giác lúc đó, hai ông đã nói "Dọc đường khi Ngài nói chuyện và giải thích Sách Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên đó sao ?" Kinh Thánh chính là nguồn mạc khải chân thật, không sai lầm. Lắng nghe Lời Chúa không phải bằng cái đầu của lý trí, của lập luận chặt chẽ, nhưng bằng đôi tai nhạy bén, bằng con tim rộng mở là một cách thế chúng ta nhận biết được Thiên Chúa và Thánh ý của Ngài trong lịch sử, trong Giáo hội và qua chính những biến cố xảy ra trong cuộc đời của mình.
“Ngài cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Ngài”. Lời Chúa đã làm cho những cõi lòng lạnh giá, chán chường bừng cháy lên. Bí tích Thánh Thể khiến cho bức màn ngăn cản cặp mắt xác thịt hạ xuống. Cử chỉ bẻ bánh của Chúa Ki-tô Phục sinh được hiện tại hóa nơi bàn tiệc Thánh Lễ. Tham dự Thánh Lễ với tất cả ngũ quan của mình, chúng ta cũng sẽ “biết”, sẽ nhận ra Chúa Ki-tô như hai môn đệ Em-mau.
Có thể sau khi quay lại Giê-ru-sa-lem để thuật lại cho các Tông đồ nghe kinh nghiệm gặp gỡ và nhận biết Chúa Ki-tô Phục sinh của mình, hai môn đệ làng Em-mau sẽ một lần nữa về lại quê xưa chốn cũ của mình. Tuy nhiên, chắc chắn một điều, hành trình về lại Em-mau của hai ông lần này sẽ không còn là “nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài” nữa nhưng sẽ là “ngập tràn vui sướng, loan truyền Tin Mừng”
Những khó khăn, vất vả, nhọc nhằn của cuộc sống sẽ không thay đổi, nhưng nhờ nhận biết Chúa Ki-tô Phục sinh, cách nhìn của chúng ta về cuộc sống, về thế giới, cách chúng ta đón nhận những biến cố xảy đến sẽ thay đổi. Ước gì, kinh nghiệm “biết” Chúa Ki-tô Phục Sinh nơi Thánh Lễ cũng sẽ giúp chúng ta nhận ra Ngài trong dòng đời, với bao thăng trầm, nước mắt và mồ hôi, nhưng cũng không thiếu nụ cười và hơi ấm, bởi những diệu cảm tuyệt vời đón nhận nơi Thánh Ngôn và Thánh Thể làm cho “lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên đó sao ?” .
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
LỜI HẰNG SỐNG
THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

Suy Niệm Hằng Ngày


Bài Giảng Hằng Ngày

Bài Giảng Lòng Thương Xót
 

HHTM TGP Sàigòn Tổ chức Hội Thi Thánh Ca Chủ đề “ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU NHỜ MẸ MARIA” tại thánh đường GX Sao Mai Hạt Chí Hòa Lúc 19g00 Ngày 28-05-2017. Mừng Kính 100 năm Đức Mẹ Hiện ra tại FATIMA.


Nhạc Thánh Ca

 

  Radio Vatican
 
Radio Veritas
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây