1. Theo tiên tri I-sa-i-a, sự phán xét của Thiên Chúa sẽ thể hiện ra trong ngày những người lưu đày trở về Si-on, ngày mà kẻ dữ bị luận phạt và dân tộc được chọn sẽ vui mừng hớn hở. Con đường của cuộc xuất hành mới sẽ đầy những người được chữa lành cách lạ lùng. Đó là con đường của ơn cứu độ. Đó là con đường Chúa đến.
2. Thánh Gia-cô-bê khuyên chúng ta kiên trì trông đợi Chúa lại đến. Trong khi chờ đợi, vấn đề của chúng ta không phải là xét đoán kẻ khác mà là đón nhận kẻ khác, và nhẫn nhục chịu đựng những bất công của người đời.
CHÚA ĐẾN LÀ SA MẠC NỞ HOA
Quang cảnh thái bình, an vui, của đất nước hồi sinh, nơi sa mạc cằn cỗi sẽ nở hoa, được ngôn sứ I-sa-i-a diễn tả trong Bài 1. Vinh quang vật chất chỉ là một hiện tượng đi kèm sự thiết lập Nước Thiên Chúa trong công chính và thánh thiện, an bình và vui mừng. Con người sẽ được hạnh phúc, “mặt rạng vỡ niềm vui vô hạn”, vì “mắt người mù xem thấy, tai người điếc nghe được, kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò”, cả loài dã thú cũng sẽ không làm hại con người. Khắp nơi đầy tiếng mừng vui, hoan lạc, vì Thiên Chúa sắp đến giải thoát dân Người. Những gì I-sa-i-a loan báo trong Cựu ước sẽ được thực hiện nơi Đức Ki-tô.
Thánh Matthêu thuật lại trong Tin Mừng cuộc phỏng vấn giữa Đức Mê-si-a và các môn đệ của ông Gioan Tẩy giả. Biến cố này kết thúc vai trò của Vị tiền hô, vì Đức Giêsu đã bắt đầu xuất hiện công khai giữa dân chúng. Ông Gioan Tẩy giả đã khôn khéo giới thiệu Đức Giêsu với các môn đệ của ông, để chính họ đến tìm hiểu Ngài: “Thưa Thầy, Thầy có phải là Đấng Thiên Chúa sai đến không?” Để chứng minh về sứ mạng Thiên sai của mình, Đức Giêsu bảo họ cứ về thuật lại những điều mắt thấy tai nghe, nhất là người nghèo được rao giảng Tin Mừng, như điềm báo trước “hé mở” cho thấy Chúa đến.
Chủ nhật này được gọi là chủ nhật Gaudete: Hãy vui lên, vì Chúa đã đến, đang đến và vẫn đến. Đạo của Chúa là đạo Tin Mừng. Có Chúa trong cuộc đời là một tin vui. Là người Kitô hữu, có Chúa mà không phấn khởi, phát huy cái tốt, thì tin Chúa có ích gì! Trong một xã hội còn đầy rối ren, đầy khó khăn, đau khổ, người tin Chúa phải tìm cách tháo gỡ, thoát ra, không rên than kêu trách. Chúa đem Tin Mừng đến trong một cuộc sống cụ thể, và cho chúng ta có khả năng làm cho sa mạc nở hoa khi chăm sóc người cùi, giáo dục các em bụi đời, lang thang, khuyết tật, câm điếc v.v… Nhờ đức tin, chúng ta mới có một cái nhìn giá trị mới và hiểu được bài học kiên nhẫn “chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu” (bài 2).
Là những sứ giả đi trước dọn đường cho Chúa đến, người tín hữu được sai đi vào mọi môi trường loan báo Tin Mừng cứu độ bằng cả cuộc đời. Vị vậy, kiên tâm, can đảm, lạc quan, tỉnh thức là thái độ phải có, để nhận ra Chúa vẫn cùng đồng hành. Làm tốt trong mọi môi trường công tác là chiều kích thực tiễn của Tin Mừng, là cùng với Chúa xây dựng một nền hòa bình vĩnh cửu.