(Ga 1,35-42)
Hai môn đệ của ông Gio-an Tẩy Giả đã được chuẩn bị một thời gian, bây giờ nghe thầy giới thiệu, hai ông đã can đảm bỏ thầy lại và lên đường đi theo sau Chúa Giê-su. Ông Gio-an Tẩy Giả đã thi hành đúng nhiệm vụ của mình là dọn đường cho Chúa Giê-su. Ông đã thu thập một số môn đệ, huấn luyện họ để họ có thể đến với Chúa. Hôm nay ông vui mừng vì thành quả đã đạt được, hai môn đệ của ông đã bước theo Chúa Giê-su như ông từng mong ước. Vai trò của ông Gio-an là dọn đường, là chuẩn bị, là giới thiệu Chúa Giê-su, là cột chỉ đường cho mọi người đến với Đấng Thiên Chúa sai đến. Ngày nay đối với mỗi người chúng ta, Chúa vẫn dùng nhiều người khác nhau ở những giai đoạn khác nhau để giới thiệu Chúa cho chúng ta. Chúa vẫn dùng những sự việc lớn nhỏ, những hoàn cảnh xảy ra chung quanh như những cột chỉ đường cho ta đi đến với Chúa. Chúa quan phòng đã biết trước và sắp xếp cho mỗi người đều có những hoàn cảnh thuận tiện, những lời mời gọi để chúng ta đến với Chúa.
Trong khi hai môn đệ đang theo sau Chúa Giê-su thì Người quay lại hỏi: “Các anh tìm gì thế?”. Chúa biết rõ từ đầu và đã sắp xếp cho ông Gio-an giới thiệu để các ông đi theo Chúa. Câu hỏi lúc này có mục đích để các ông xác định ý hướng rõ ràng hơn và cũng để cho các ông biết rằng Người biết ý định và hành động của các ông rồi!
Có bao giờ tôi nhận thấy rằng người này, người kia, là người Chúa gửi đến để giới thiệu Chúa cho tôi không? Tôi có tin rằng bất cứ sự việc nào xảy ra chung quanh tôi đều là do Chúa sắp xếp như những cột chỉ đường mời gọi tôi đi tìm gặp Chúa không? Từ nay tôi cần vận dụng đức tin để thấy được chính Chúa đang mời gọi tôi, qua những con người và những sự việc chung quanh tôi.
Khi nghe thầy giới thiệu, hai môn đệ đã lên đường đi theo Chúa Giê-su. Để có thể lên đường, hai môn đệ phải để lại đàng sau ông Gio-an Tẩy Giả và các bạn đồng môn; các ông phải từ bỏ thầy cũ để ra đi, người thầy đã hướng dẫn và dạy dỗ cho lớn khôn đến ngày hôm nay. Hai môn đệ đã dứt khoát từ bỏ và nhất quyết lên đường. Sau này khi đã theo Chúa Giê-su làm môn đệ, các ông sẽ nghe Chúa nói và hiểu rõ lời Chúa: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình vác thập giá mình mà theo”. Đối với chúng ta là những người đã đi theo Chúa, chúng ta vẫn cần phải lên đường tìm kiếm và khám phá Chúa Giê-su mỗi ngày trong suốt cuộc đời lữ hành này. Tôi đã hiểu biết đầy đủ về Chúa Giê-su chưa? Tôi đã khám phá Chúa được những gì? Những điều tôi biết về Chúa rất sơ sài và nông cạn, có khi còn sai lạc là khác! Đàng khác tôi chỉ mới hiểu biết Chúa bằng trí khôn, trí nhớ, nhưng chưa hiểu biết Chúa bằng tấm lòng. Chúa Giê-su là Thiên Chúa vô cùng cao cả, khôn dò khôn thấu, vượt trên các tầng trời, ở ngoài tất cả những gì phong phú nhất mà óc tưởng tượng con người có thể nghĩ ra. Người là nguồn mọi sự tốt lành, là Chân Thiện Mỹ. Ai đã tìm kiếm Chúa và khám phá Chúa, sẽ hăng say và bền tâm tìm kiếm hơn nữa. Ai đã gặp được Chúa, sẽ khao khát Chúa mỗi ngày một mãnh liệt hơn. Như vậy, tôi phải quyết tâm bắt đầu tìm kiếm Chúa, phải can đảm để lên đường khám phá Chúa là hạnh phúc vĩnh cửu và chân thật, là sự sống đời đời luôn trào dâng, là niềm vui không bao giờ vơi cạn và là bình an tràn đầy. Muốn lên đường khám phá, muốn ra đi tìm hiểu, tôi phải chấp nhận bỏ lại đằng sau những gì không thích hợp. Càng bỏ nhiều, tôi càng có khả năng tìm kiếm và khám phá không ngừng.
Giờ phút này tôi có tự nguyện từ bỏ những gì đang vướng mắc để đi theo Chúa không? Quyết tâm từ bỏ là bắt đầu lên đường rồi. Lên đường tìm kiếm và khám phá Chúa là chấp nhận phấn đấu với chính bản thân và kiên trì đi tới, không nản chí, không để cho bất cứ điều gì làm chùn bước. Đời Ki-tô hữu là một cuộc từ bỏ liên tục và lên đường mỗi ngày như thế. Không ngưng nghỉ, không đứt gánh giữa đường, nhưng đi cho đến cùng! Chúa đang chờ đợi tôi, sẵn sàng trợ giúp tôi trong những bước phấn đấu để từ bỏ và trong quyết tâm lên đường.
Hai môn đệ đã nghe lời Chúa, đã theo sau Chúa, đã đến chỗ Chúa ở và ở lại với Chúa. Một ngày ở lại với Chúa, là kết quả của can đảm từ bỏ và kiên trì lên đường đi theo Chúa. Ở lại với Chúa, hai môn đệ đã nên thân quen với Chúa, đã cảm nhận tình thương của Chúa. Và ngày đầu tiên ở lại với Chúa đây sẽ quyết định cho cuộc đời và vận mạng của hai ông. Hai ông sẽ đi theo làm môn đệ Chúa và sẽ ở lại với Chúa suốt cuộc đời. Tôi đã đi theo Chúa, đã là môn đệ của Chúa, tôi đã từng ở với Chúa chưa? Mỗi lần đi lễ, rước lễ, đọc kinh cầu nguyện hay lần hạt Mân Côi, viếng Thánh Thể là những lần tôi ở lại với Chúa. Nhưng có thật những lần đó là những lần tôi ở lại với Chúa không? Bởi vì nhiều lần tôi đi lễ không tập trung, có mặt ở đó nhưng lòng trí để đâu, thì làm sao mà có Chúa được? Những lần rước lễ theo thói quen, không cám ơn rước lễ, hoặc cám ơn cho có lệ, thì làm sao mà ở với Chúa được? Những lần đọc kinh lần hạt, miệng đọc mà lòng trí không suy theo lời đọc, lại còn chia trí lo ra, thì có ở với Chúa không? Hơn nữa, Tin mừng nói rõ là hai môn đệ ở lại với Chúa Giê-su ngày hôm ấy. Ở lại có nghĩa là ở lâu, không chỉ ghé qua hay nán lại một chút. Còn tôi thì sao, tôi có ở lại với Chúa trong những việc đạo đức không? Đi lễ thì sợ lâu giờ, mong cho chóng xong để làm việc khác. Đọc kinh thì chỉ một vài kinh, đọc qua loa được hay chăng chớ. Tất cả đều nói lên tâm trạng không muốn ở lại với Chúa và nếu phải ở lại thì cũng là chuyện bất đắc dĩ, đành phải chịu. Có lẽ chưa bao giờ hay rất ít khi tôi ý thức dành giờ cho Chúa, sẵn sàng ở lại với Chúa. Tôi có thể dành giờ cho đủ mọi công việc ở đời này, công việc làm ăn cũng như giờ giải trí, nhưng tôi rất ít khi dành giờ cho Chúa! Tôi có thể ở lại với người ta, nhất là ở lại với người tôi thương mến, một giờ, nhiều giờ, nhưng tôi lại cảm thấy lâu, ngó đồng hồ và mong sao cho chóng hết những giờ tôi đến với Chúa! Vì không ở với Chúa thật sự và không ở lại với Chúa lâu giờ nên chúng ta chưa trở nên thân quen với Chúa, chưa cảm nhận tình thương Chúa và chưa được đổi mới trong bản thân và cuộc đời.
Năm thánh là thời gian thuận tiện để mỗi người Ki-tô hữu bắt đầu lại cuộc sống môn đệ của mình. Cần tái khám phá Chúa Giê-su, lên đường tìm hiểu Chúa mỗi ngày. Sẵn sàng từ bỏ để có thể bước theo Chúa gần gũi hơn. Cố gắng để dành giờ sống với Chúa, can đảm và kiên trì để ở lại với Chúa, hầu có thể khám phá kho tàng vô tận tình thương và ân sủng của Chúa hằng tuôn trào cho những ai đến và ở lại với Người. Chúa Giê-su đang chờ đợi tôi để gặp gỡ, để chia sẻ, để chung sống! Tôi đã sẵn sàng chưa và có quyết tâm lên đường chưa?
Lm. Gioan Nguyễn Như Yêng