CHÚA HIỂN DUNG
Chúa củng cố đức tin cho các tông đồ
Bài Tin Mừng hôm nay được đặt sau biến cố Phê-rô tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Đức Giê-su tiên báo về cuộc thương khó và sự phục sinh của Người và về điều kiện phải có để theo Người. Các môn đệ khó chấp nhận được sự thật là Thầy mình sẽ phải chết. Thánh Mát-thêu cho chúng ta thấy phản ứng của Phê-rô trước lời tiên báo của Đức Giê-su (x.Mt 16,22). Trước những đòi hỏi về điều kiện phải có để theo Đức Giê-su, các tông đồ cảm thấy thật khó để đáp trả. Hay nói cách khác, sức riêng con người không thể đáp trả. Trong bối cảnh ấy, Đức Giê-su đưa ba môn đệ lên núi để cho các ông thấy vinh quang của Người.
Ngày hôm nay, sống đức tin thật không đơn giản. Có những lúc chúng ta cảm thấy mình như lội ngược dòng. Để sống Lời Chúa dạy trong đời sống gia đình, trong tương quan giữa vợ chồng với nhau, giữa con cái với cha mẹ và ngược lại; đôi khi chúng ta phải hy sinh thật nhiều. Có đôi lúc chúng ta tưởng mình không vượt qua được những cám dỗ hay những tính xấu của bản thân. Có nhiều lúc chúng ta cảm thấy thật khó để chấp nhận người khác vì phải chịu thiệt thòi, hy sinh, thậm chí đánh mất chính mình. Đối diện với những lo âu, đau khổ trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta rơi vào bế tắc, cô đơn và sợ hãi. Thế nhưng chúng ta không chiến đấu một mình, Chúa vẫn luôn ở bên chúng ta (x.Is 41,10), yêu thương chúng ta, dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa nhưng Chúa vẫn đón nhận và yêu thương chúng ta (x.Tv 27,10). Ngài luôn ở bên và ban đủ ơn để chúng ta bước theo Ngài (2Cr 12,9).
- Đức Giê-su mặc khải cho con người biết cùng đích của mình
Hôm nay, Đức Giê-su cho các tông đồ cảm nếm trước hạnh phúc Nước Trời. Những gì các tông đồ cảm nếm hôm nay sẽ có ngày được sống trọn vẹn trong tình trạng đó. Bài đọc hai, Thánh Phao-lô nhắc nhở các tín hữu ở Phi-líp-phê rằng quê hương của họ ở trên trời chứ không phải ở dưới đất này (x.Pl 3,20). Và thánh nhân khuyên các tín hữu đừng sống theo tính xác thịt bởi đó không phải là cùng đích của họ, là nơi mà họ phải xây dựng. Hạnh phúc đích thực của họ là sống hiệp thông với Thiên Chúa (x.Pl 4,1).
Dù muốn hay không, sẽ có ngày chúng ta phải rời cõi đời này. Tác giả Thánh Vịnh viết: “Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi” (Tv 90,10). Nhạc sỹ Y Vân cũng ví von rằng: “Em ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời”. Như thế cuộc sống trần gian không phải là ngôi nhà vĩnh cửu của chúng ta. Thiên đàng là phần thưởng chứ không phải là món quà nên cần chúng ta phải cố gắng mới có được.
Thánh Phao-lô chỉ cho chúng ta cách thức để xây dựng hạnh phúc vĩnh cửu. Đó là chúng ta phải đặt thánh ý Chúa lên trên ý riêng mình, phải sống tinh thần của Chúa hơn tinh thần của mình. Trong mọi sự, chúng ta phải nghĩ đến làm vinh danh Chúa và đem niềm vui đến cho mọi người. Sống như thế, có thể chúng ta phải chịu thiệt thòi, phải hy sinh nhưng đó là tinh thần của con cái Chúa và có như thế, chúng ta mới được vào vương quốc tình yêu của Người.
- Từ thập giá đến vinh quang
Qua biến cố biến hình, các tông đồ hiểu rằng: để được tham dự vào vinh quang của Chúa hôm nay, họ phải chấp nhận bước đi với Chúa trên con đường thập giá, con đường mà Thầy mình đã đi. Bởi vì chính Đức Giê-su cũng đã trải qua con đường thập giá rồi mới vào vinh quang (x.Lc 24,26). Cuộc xuất hành mà Mô-sê và Ê-li-a đàm đạo với Đức Giê-su được hiểu là cái chết và sự phục sinh của Người.
Trong cuộc sống, cái gì cũng có giá phải trả. Để con cái có được cơm ăn áo mặc, cha mẹ phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Để có được tấm bằng đại học, sinh viên phải ngày đêm vật lộn với sách vở. Đời sống tâm linh cũng cần chúng ta phải cố gắng mỗi ngày. Chính Chúa Giê-su đã nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). Con đường vào Nước Trời là con đường hẹp, cần chúng ta phải cố gắng để đi qua, vì đó là con đường dẫn đến sự sống.
Mùa Chay là mùa Hội Thánh mời gọi con cái mình ăn năn sám hối và trở về với Chúa. Hành trình hoán cải bản thân là một hành trình khó khăn, nhiều hy sinh nên cần phải có ơn Chúa và sự nỗ lực của bản thân. Phải mạnh mẽ lắm chúng ta mới dám ra khỏi bản thân để sống một cuộc sống mới – cuộc sống của con cái Chúa. Những điều đó đòi chúng ta phải hy sinh rất nhiều nhưng Thánh Phao-lô nói với chúng ta: “những đau khổ chúng ta phải chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta” (Rm 9,18). Con đường “từ thập giá đến vinh quang” Đức Giê-su đã đi trước, kế đó các tông đồ và biết bao các tín hữu trước chúng ta. Các ngài giờ đây đang được hưởng hạnh phúc bên Chúa. Nếu chúng ta can đảm bước đi với Chúa, chúng ta sẽ được hưởng hạnh phúc với Chúa trong Nước Trời.
Xin Chúa giúp chúng ta luôn biết yêu mến, tin tưởng, cam đảm và trung thành với Chúa khi gặp thử thách trong cuộc sống vì biết rằng có Chúa đang chờ ta ở cuối đường.
Học viện Đa Minh.