Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy: Chúa Giêsu chạnh lòng thương trước đám đông đang làm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Điều đó nói lên nhu cầu truyền giáo lúc bấy giờ. Rồi Chúa Giêsu gọi 12 môn đệ lại, ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để khử trừ chúng và chữa lành các bệnh tật. Nhìn danh sách 12 môn đệ mỗi người một vẻ, kẻ tài này, người tật kia, kẻ khá tốt, người chẳng ra làm sao…, dễ thấy sự phong phú của tông đồ đoàn thuở ban đầu. Không cần phải suy nghĩ – nghĩ suy, đã là người thì ai cũng bất toàn và yếu đuối, cũng sa ngã – ngã sa. Tuy nhiên, Chúa đã chọn thì Chúa ban ơn. Chúa đã chọn thì Ngài thánh hóa, dắt dìu và đỡ nâng. Hồng ân Ngài trao ban thì không bao giờ thiếu…
Ơn Chúa đủ cho 12 tông đồ, để các ông ra đi, đến với chiên lạc nhà Ít-ra-en. Dọc đường hãy rao giảng “Nước Trời đã đến gần”, “chữa lành mọi bệnh tật” và “khử trừ ma quỷ”. Một mệnh lệnh sai đi với chỉ thị rõ ràng. Không chần chừ do dự, nhưng mau mắn thi hành bởi đây là ý của Chúa: “đã được cho nhưng không, thì phải cho nhưng không như vậy”.
Từ tâm tình của Chúa, với quyền lãnh nhận từ Chúa Giêsu và các ông phải hành động theo chỉ dẫn cụ thể của Chúa. Nhóm 12 đã xin vâng để chu toàn, có như thế nên hôm hay Giáo hội mới có một số đông người trên thế giới làm môn đệ, làm tông đồ và làm con cái Chúa. Nhưng, dù đông đến đâu thì nhu cầu truyền giáo vẫn luôn là số một trong mọi thời đại.
Từ ngàn xưa, song song với việc truyền giáo cho dân ngoại, Giáo hộ vẫn lưu tâm đến việc tái truyền giáo cho những người đã tin, Bởi vì họ tìn mà không sống! Bởi vì họ tin mà niềm tin cứ lu mờ dần với thời gian. Bởi vì họ tin mà Đức tin không trở thành lời chứng. Việc tham dự và đón nhận bí tích thì hời hợt, lưu tâm đến hình thức mà quên đi nội dung thiết yếu. Thấy người ta đi lễ thì mình cũng đi, thân xác ở trong nhà thờ mà lòng trí thì ở đâu đâu. Thưa đáp trong thánh lễ thì dường như cái máy, người ta thưa thì mình cũng thưa. Khi công bố Lời Chúa thì nghe từ tai này sang tai kia, kể cả khi đi lễ thì tham dự từ xa, có lúc ở ngoài cổng nhìn vào trong nhà thờ. Tham dự như thế làm sao mà được ơn, được ích. Lối sống đạo như vậy cần phải sửa đổi, canh tân thật sự!
Đời Kitô hữu của chúng ta như chiếc đàn cần phải thường xuyên lên dây, chỉnh dấu. Có thế âm thanh mới đúng cỡ và tuyệt vời!
Đời Kitô hữu của chúng ta như chiếc xe phải lưu tâm bảo quản máy móc. Có thế xe lăn bánh mới an toàn trên đường đi và đến đúng đích.
Đời Kitô hữu của chúng ta như thân thể mình phải kiểm tra sức khỏe định kỳ. Có thế, người ta mới đủ sức làm việc và phục vụ mọi người.
Vì chúng ta đã được cho không, nên chúng ta cũng phải cho không như vậy. Bởi đó, truyền giáo là bổn phận của tất yếu Kitô hữu. Việc truyền giáo phải bắt đầu từ mỗi Kitô hữu, đến trong gia đình , trong giáo khu, giáo xứ, giáo phận và lan tỏa ra chung quanh.
Chúa đang cầu lòng quảng đại của chúng ta.
Chúa đang cần sự nhiệt thành của chúng ta.
Chúa đang cần những cuộc sống tràn đầy yêu thương. Để có thể truyền giáo cho chính anh chị em là Kitô hữu của mình. Chúng ta hãy nhìn họ và anh chị em của chúng ta. Hãy đến với họ, yêu thương họ, luôn thông cảm và tôn trọng họ, Hãy quên đi những lỗi lầm của họ và sữa sàng đồng hành với họ trên con đường Đức tin.
Hãy trung thành trong sứ vụ truyền giáo mỗi ngày vì ơn cứu độ của Thiên Chúa luôn mang chiều kích phổ quát. Hãy hành động như Lời Chúa chỉ dạy và xin hãy làm với tình yêu, mọi sự sẽ trở nên tuyệt vời!