Sau khi đi thực tập truyền giáo trở về, các Tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Mỗi lần đi tham dự Thánh lễ, mỗi lần chầu Thánh Thể, mỗi lần cầu nguyện chung trong gia đình hay trong các nhóm, là mỗi lần chúng ta, là những môn đệ, tụ họp chung quanh Đức Giê-su. Chính Đức Giê-su đã chọn mỗi người chúng ta để ta đi vào trong cuộc sống. Người sai chúng ta đến với gia đình của mình, nơi các công việc thường ngày: làm ăn, đi chợ, học hành, giao tiếp hay làm việc tại nhà. Thế rồi mỗi khi đi lễ, đi chầu hay cầu nguyện đọc kinh, là mỗi lần trở về với Chúa Giê-su, gặp lại Người và tường trình cho Người về con người mình và cuộc sống mình. Chúng ta trình bày cho Chúa những công việc đã làm, những thành công, thất bại, niềm vui, nỗi buồn, những người mình giao tiếp gặp gỡ và những phản ứng cũng như những gì còn lại trong trí lòng của mình. Nghĩa là tất cả mọi sự việc xảy ra, mọi người trông thấy, nghe nói hay gặp gỡ, trong tuần hay trong ngày. Tất cả mọi người mọi sự đều phát xuất từ Chúa và phải quy hướng về Chúa, để Chúa là tất cả trong mọi sự. Lúc này chúng ta đang tụ họp quanh Chúa Giê-su Thánh Thể cũng là chính Chúa Phục Sinh. Mỗi người chúng ta hãy nhớ lại và kể lại cho Chúa mọi việc đã làm, mọi lời đã nói, mọi người đã gặp trong tuần qua và những điều mình đang lưu tâm mong muốn,…
“Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt”.
Chúa Giê-su Phục Sinh cũng đang nhìn đám đông và Người chạnh lòng thương. Và bây giờ cụ thể hơn, Chúa Giê-su Thánh Thể cũng đang nhìn đám đông chúng ta trong nhà thờ đây và chạnh lòng thương chúng ta. Tại sao Chúa chạnh lòng thương chúng ta? Vì tất cả như bầy chiên không người chăn dắt. Bầy chiên không người chăn dắt thì mỗi con chiên đi theo đường lối riêng của mình, tách rời khỏi bầy, không còn dựa vào nhau, liên kết và chung sống với nhau. Không người chăn dắt nên bầy chiên có thể gặp sói dữ giết hại, có thể gặp đồng cỏ độc hại và nước uống nhơ bẩn.
“Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều”.
Chúa Giê-su là Mục tử nhân lành vẫn dạy dỗ mỗi người chúng ta là con chiên trong đàn của Người. Người nói lời cho chúng ta. Lời Chúa là ánh sáng, là sự sống, là niềm vui, là bình an và là hy vọng cho tất cả mọi người. Khi đọc hay nghe Lời Chúa, là lúc Chúa dạy dỗ ta. Lời Chúa soi sáng cuộc sống hiện tại để ta thấy được những xấu xa sai trái,… Lời Chúa mở ra hướng đi để ta biết điều chỉnh cuộc sống và bước đi như thế nào. Tôi có muốn được chính Chúa Giê-su dạy dỗ không? Hãy đọc Lời Chúa. Tôi có muốn đi đúng hướng của cuộc đời không? Hãy đọc Lời Chúa. Tôi có muốn hướng dẫn người khác và giúp họ tìm được hướng đi không? Hãy đọc Lời Chúa. Tôi có muốn được chữa lành khỏi tội lỗi và tật xấu không? Hãy đọc Lời Chúa. Tôi có muốn sống đời Ki-tô hữu đúng nghĩa không? Hãy đọc Lời Chúa.
Lm.Gioan Nguyễn Như Yêng