Giáo Lý Mùa Chay - Bài 2 ::AI ĐƯỢC THA NHIỀU THÌ YÊU MẾN NHIỀU

Thứ ba - 01/03/2016 20:44
Mời nghe audio ở đây


Bài 2: AI ĐƯỢC THA NHIỀU THÌ YÊU MẾN NHIỀU
 
            Thánh sử Luca đã thuật lại dụ ngôn Đức Giêsu nói về “hai con nợ và chủ nợ” để soi sáng cho những tình huống khác nhau trong sứ vụ của Ngài. Đức Giêsu gặp gỡ những người tội lỗi và khẳng định mình có quyền tha tội. Đối với người Do Thái trong thời Chúa Giêsu, chỉ mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội và những tư tế phục vụ đền thờ quy định. Đức Giêsu kể dụ ngôn này khi Ngài dùng bữa tại nhà ông Simon thuộc nhóm Pharisêu. Để hiểu dụ ngôn này chúng ta phải đặt trong bối cảnh dẫn đến việc Đức Giêsu kể câu chuyện.
            - Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 7,36-50)
            Có người thuộc nhóm Pharisêu mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Đức Giêsu đến nhà người Pharisêu ấy và vào bàn ăn. Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pharisêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm, Chị đứng đàng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên.
            Thấy vậy, ông Pharisêu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng: “Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào: một người tội lỗi!” Đức Giêsu lên tiếng bảo ông: “Này ông Simôn, tôi có điều muốn nói với ông!” Ông ấy thưa: “Dạ, xin Thầy cứ nói.” Đức Giêsu nói: “Một chủ nợ kia có hai con nợ: một người nợ năm trăm quan tiền, một người năm chục. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn?” Ông Simôn đáp: “Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn.” Đức Giêsu bảo: “Ông nói đúng lắm.”
            Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Simôn: “Ông thấy người phụ nữ này cứ? Tôi vào nhà ông: nước lã ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ôliu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít.” Rồi Đức Giêsu nói với người phụ nữ: “Tội của chị đã được tha rồi.” Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng: “Ông này là ai mà lại tha được tội?” Nhưng Đức Giêsu nói với người phụ nữ: “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an.”
1. Một tình yêu gây lung túng:
            Lòng hiếu khách mà Đức Giêsu đón nhận tại nhà ông Simôn thuộc nhóm Pharisêu diễn ra một sự thân mật gâ lung túng. Sự kiện liên quan đến bữa ăn mà Đức Giêsu đến dự để đáp lại lời mời của ông Simôn. Trong khi đang ăn có một người phụ nữ mà mọi người trong vùng đều biết là người có đức hạnh không tốt. Người phụ nữ này không được mời, cũng không được phép của bất cứ ai đã bước vào nhà và tiến đến gần Đức Giêsu, lấy nước mắt rửa chân, rồi lấy tóc lau, hôn chân và lấy dầu thơm đổ lên chân Đức Giêsu.. Những hành động của người phụ nữ này đã gây khó chịu cho nhiều người bởi chị là người tội lỗi, chính ông Simôn đã dán nhãn “tội lỗi” cho người phụ nữ này. Tuy nhiên, sự chú ý của ông Simôn không hướng đến người phụ nữ tội lỗi nhưng hướng đến Đức Giêsu. Tại sao một người được coi là ngôn sứ lại cho phép người phụ nữ tội lỗi rửa chân cho mình “chu đáo” như vậy? Do đó, theo sự phán xét của người Pharisêu thì Đức Giêsu trở thành người tội lỗi vì đã để cho mình bị ô uế bởi Người đã cho phép bà đụng chạm đến mình. Việc người đàn bà tội lỗi thực hiện những hành động đó đã gây hoang mang cho ông Simôn và những người đang dự tiệc.. Với đôi tay, nước mắt, và tóc của bà đã gây ô uế cho Đức Giêsu. Làm thế nào một người như Đức Giêsu lại có thể chuyển đạt cho họ “tin mừng” gây cớ vấp phạm như vậy? chỉ có dụ ngôn mới có thể giúp chúng ta hiểu tại sao Chúa Giêsu đón nhận những hành động gây vấp phạm cho những người chung quanh!
2. Hai con nợ và chủ nợ:
            Tình yêu mãnh liệt của Chúa Giêsu đối với người tội lỗi rất nhân văn và nhưng không, chẳng có chút động cơ nào đàng sau đó. Dụ ngôn ngắn làm sáng tỏ những gì đang diễn ra tại nhà ông Simôn. Dù ngắn nhưng sâu sắc và đạt được điều muốn diễn tả. Trước tình huống đang diễn ra, Ngài kể câu chuyện về hai con nợ và chủ nợ. Như  những dụ ngôn Chúa Giêsu kể, Ngài không đặt tên cho những người này nhưng đặt trọng tâm vào chủ đề chính của câu chuyện: một chủ nợ có hai con nợ. Một người nợ năm trăm quan tiền, một người năm chục. Có sự chênh lệch rất lớn giữa hai con nợ. Nếu làm một so sánh trong bối cảnh thời Chúa Giêsu, năm mươi quan tiền tương đương hai tháng lương, năm trăm quan tiền tương đương hai năm rưỡi tiền lương. Nhưng cả hai đều không có khả năng trả nên chủ nợ đã thương và tha thứ cho cả hai. Các nhân vật trong dụ ngôn không nói; không có đối thoại giữa chủ nợ và con nợ. Tất cả sự chú ý tập trung vào từ “tha thứ”. Khởi đi từ tình thương của chủ nợ, Chúa Giêsu đã đặt câu hỏi với ông Simôn: con nợ nào yêu chủ nợ nhiều hơn.
            Simôn vẫn chưa ý thức mình là thành phần của câu chuyện nên vô tư trả lời, con nợ được tha nhiều sẽ yêu nhiều hơn. Thật trớ trêu câu trả lời đã vạch mặt và tố cáo ông. Simôn đã phải suy ngẫm về dụ ngôn, và nhận biết rằng tất cả nhờ ân sủng tình thương của Thiên Chúa mà chúng ta mới được xóa bỏ những món nợ chúng ta mắc nợ Thiên Chúa. Simôn đã choáng váng về ân sủng mà Chúa Giêsu ban cho người phụ nữ tội lỗi.
3. Ai tha ít thì yêu ít
            Dụ ngôn đi tiếp vào tâm điểm dể Chúa Giêsu mặc khải tình huống đang diễn ra tại nhà ông Simôn. Ông cũng giống như người mắc nợ hai tháng lương và thái độ đón tiếp của ông rất nhạt nhẽo, người phụ nữ như người mắc nợ hai năm rưỡi tiền lương, cả hai đều không có khả năng chi trả. Cách duy nhất cả hai người cần là ân sủng thương xót. Tác động chính của dụ ngôn trong tình huống này liên hệ đến mối tương quan giữa tha thứ tội và tình yêu của người phụ nữ tội lỗi. Ở đây chúng ta cần lưu ý: không phải tội chị đã được tha bởi vì chị đã yêu nhiều, nhưng chính xác: tội chị được tha, bằng cớ (do đó) chị đã yêu nhiều. (trong nguyên văn tiếng Hy Lạp diễn tả những hiệu quả của việc tha thứ tội lỗi.) Nếu tội rất nhiều không được tha, chị đã không sẵn sàng để yêu. Người phụ nữ có thể yêu bởi vì chị đã được trao ban ân sủng tha thứ hoàn toàn nhưng không.
            Phần thứ hai, Chúa Giêsu xác nhận tính ưu việt của ân sủng: “Ai được tha ít thì yêu ít”. Nhận định này làm cho tất cả phải xem lại cách sống của mỗi người trong tương quan với Thiên Chúa. Ai không mở tâm hồn đón nhận tình yêu nhưng không của Thiên Chúa thì cũng không đi vào quỹ đạo yêu thương của Ngài.
4. Tha thứ tội lỗi và niềm tin của chị đã cứu chị:
            Suốt bữa ăn, Chúa Giêsu gây vấp phạm cho những người đang dự tiệc, họ nghĩ bụng: ông này là ai mà lại tha được tội? Một thắc mắc cần có câu trả lời hợp lý nhất, vì chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội, và khi được tha buộc người đó phải chuộc tội với những nghi lễ theo luật. Đức Giêsu đã chiếm vị trí của Thiên Chúa.Không có một ai, ngay cả Đức Giêsu có quyền tha tội. Như thế trong tâm trí những người khách đây là một sự lạm dụng.
            Tuy nhiên, chính cái đối với những người khách là “lạm quyền” lại lấp đầy khoảng cách giữa dụ ngôn và cuộc gặp gỡ tại nhà ông Simôn. Với quyền năng tha thứ tội cho người đàn bà tội lỗi, Chúa Giêsu chính là hành động của Thiên Chúa. Ngài tha thứ tội lỗi cho chị bởi vì Ngài nhận ra đức tin của người phụ nữ tội lỗi này ngay từ ban đầu. Khi nghe biết Chúa Giêsu đang ở nhà ông Simôn, chị chạy đi mua dầu thơm mắc tiền, vượt qua mọi trở ngại để có thể gặp được Chúa Giêsu. Chính bởi vì chị có niềm tin tưởng không thể lay chuyển, mà Chúa Giêsu có thể tha thứ tội lỗi (cũng giống như chủ nợ đã tha cho người mắc nợ năm trăm quan tiền.
            Đức tin là điều kiện cần thiết mà Chúa Giêsu đòi hỏi một người muốn được cứu. Đó cũng là mầu số chung cho tất cả những phép lạ Chúa Giêsu đã làm. Ở khía cạnh này có sự tương tự giữa việc tha thứ tội cho người đàn bà tội lỗi và việc chữa lành cho người bại liệt (Lc 5,17-26), hoặc người mù (Lc 18,35-43). Chính đức tin mà được cứu , chứ không phải chính phép lạ!
5. Ứng dụng cho đời sống Giáo hội:
            Chúng ta hãy đọc lại dụ ngôn ông vua có lòng thương xót trong Matthêu 18,23-35. Giống như trong dụ ngôn Luca 7,41-43, có một chủ nợ (nhà vua), và hai con nợ (các đầy tớ). Người đầy tớ thứ nhất nợ mười ngàn yến vàng, nhưng lời van xin của hắn đã khuấy động lòng xót thương của nhà vua và vua đã tha nợ cho hắn. Nhưng oái oăm, vừa ra khỏi đó, hắn gặp một người đầy tớ khác nợ hắn một trăm quan tiền. Hắn đã đối xử gian ác với người bạn và quăng bạn vô tù.
            Sự chênh lệch rất lớn giữa hai món nợ. Trong thời Chúa Giêsu một yến vàng tương đương mười ngàn quan tiền, thế thì mười ngàn yến vàng là con số quá lớn so với một trăm quan tiền của con nợ thứ hai. Về mặt thực tế, con nợ thứ hai có thể trả hết nợ chưa đầy sáu tháng làm việc, trong khi con nợ thứ nhất không bao giờ có thể trả được cho nhà vua. Ân huệ mà con nợ thứ nhất đón nhận từ nhà vua là điều hoang phí! Nhà vua được thông tin cho biết những gì đã diễn ra, vua cho gọi đến và kết án hắn: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng loại, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” (Mt 18,32-33). Vì thế hắn bị quăng vào tù cho đến khi trả hết nợ là điều không bao giờ hắn thực hiện được, ngay cả khi hắm làm việc vất vả suốt cuộc đời.. Kết luận của dụ ngôn đầy kịch tính: “Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18,35).
            Giáo hội bao gồm những đầy tớ với món nợ rất lớn đã được tha để họ có thể tha thứ cho những đầy tớ khác. Vì thế Giáo hội phải tha thứ bảy mươi lần bảy nghĩa là tha mãi, tha mãi (Mt 18,21-22) hay đặt những điều kiện cho lòng thương xót của Thiên Chúa? Giáo hội có khả năng nhận ra lòng thương xót của thiên Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào của con người hay không? Lòng thương xót không bao giờ được xem như ban cho những người này và loại trừ những người khác. Vì đó là quà tặng của Thiên Chúa, chứ không phải công trạng của con người.
            Với Chúa Giêsu, lòng thương xót của Thiên Chúa sẵn sàng bị ô uế từ những khốn khổ của con người. Ngài đã giải thoát tình trạng khốn khổ của con người bằng cách biến đổi nó qua tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Không có một tình tiết nào trong các sách Tin Mừng có thể thân tình hơn tình tiết diễn ra tại nhà ông Simôn. Một người phụ nữ tội lỗi chạm đến chân Chúa Giêsu, rửa chân Người bằng nước mắt, lau khô bằng tóc, còn lấy môi hôn chân Người. Theo các sách Tin Mừng, Chúa Giêsu không bao giờ cho phép bất cứ ai thân tình như vậy. Lòng thương xót của Chúa Giêsu đã cứu chuộc tình trạng khốn khổ của nhân loại, không chỉ làm sạch ở bề mặt, hoặc chạm vừa đủ vào khốn khổ của con người nhưng làm cho chính Ngài bị dơ bẩn vì tội. Như kinh tin kính chúng ta tuyên xưng: ‘Vì loài người chúng tôi và để cứu độ chúng tôi . . .”
 
 Lm. Giuse Vương Sĩ Tuấn
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
LỜI HẰNG SỐNG
Nghe Suy Niệm Hằng Ngày

Bài Giảng Lòng Thương Xót
 

 

HHTM TGP Sàigòn Tổ chức Hội Thi Thánh Ca Chủ đề “ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU NHỜ MẸ MARIA” tại thánh đường GX Sao Mai Hạt Chí Hòa Lúc 19g00 Ngày 28-05-2017. Mừng Kính 100 năm Đức Mẹ Hiện ra tại FATIMA.


Nhạc Thánh Ca

 

  Radio Vatican
 
Radio Veritas
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây