CON CÁI CHÚNG TA TRƯỚC QUYỀN BÍNH LIỆU CÓ NÊN CẤM ĐOÁN TRẺ CON ?

Thứ sáu - 19/01/2018 13:03
9 0
9 0
Ngày nay các bậc cha mẹ có khuynh hướng phá bỏ mọi rào cản, mọi cấm đoán đối với con cái. Nhưng các vị đó đâu có hay rằng, làm như vậy người bị thiệt thòi đầu tiên là con cái chúng ta. Vậy các bậc cha mẹ cần dũng cảm nói “không” với con cái. Đây là một thái độ hoàn toàn chính đáng và phù hợp với nền giáo dục hiện đại.
CON CÁI CHÚNG TA TRƯỚC QUYỀN BÍNH
LIỆU CÓ NÊN CẤM ĐOÁN TRẺ CON ?
Huỳnh Hay
-------
 
Ngày nay các bậc cha mẹ có khuynh hướng phá bỏ mọi rào cản, mọi cấm đoán đối với con cái. Nhưng các vị đó đâu có hay rằng, làm như vậy người bị thiệt thòi đầu tiên là con cái chúng ta. Vậy các bậc cha mẹ cần dũng cảm nói “không” với con cái. Đây là một thái độ hoàn toàn chính đáng và phù hợp với nền giáo dục hiện đại.
 
Cấm đoán ? Phải thành thật mà nói, đó là một từ chúng ta không thích nhắc đến. Ngày xưa ông bà, cha mẹ chúng ta cấm đoán thoải mái, nhưng ngày nay nhiều bậc cha mẹ muốn đặt lại vấn đề. Cô San, chuyên viên chào hàng thuốc tây, thổ lộ : “Nhà tôi và tôi tối ngày đi làm. Tối về đến nhà còn chút ít thời giờ sinh hoạt với con cái lại phải lên tiếng đe loi nạt nộ là điều chúng tôi thực sự không muốn tí nào !”. Cô San có hai con 10 tuổi và 8 tuổi. Cô bảo : “Lúc nào cũng phải nói không với chúng, riết rồi mối liên hệ mẹ con chẳng còn gì. Nhưng trong sâu xa cõi lòng, tôi xác tín là con cái tôi cần được sống có nề nếp. Nên có lúc tôi đã dùng hình phạt, nhưng chỉ vì bó buộc mà thôi !”,
 
Ai cũng hiểu là ngày nay những cấm đoán trong giáo dục không còn là điều đương nhiên nữa. Một số cha mẹ, như cô San, cực chẳng đã mới phải phạt con cái. Có những cha mẹ thẳng thừng bãi bỏ hình phạt. Tại sao lại có thái độ buông xuôi như vậy ? Một nhà tâm lý học cho biết ý kiến : “Từ nửa sau thế kỷ 20, người ta có khuynh hướng coi việc cấm đoán là điều nguy hiểm đối với trẻ em. Người ta muốn xét lại, tự hỏi, cấm đoán có lợi hay có hại, và nghi ngờ không biết cha mẹ có quyền ra lệnh và bắt con cái phải tuân theo hay không.
 
Cô Liên, giáo viên thể dục, mẹ một thiếu nữ 14 tuổi, phát biểu : “Vâng, người ta nhắc đi nhắc lại trên báo chí, sách vở rằng, trẻ con là một nhân vị, phải tôn trọng nhân cách vủa nó ! Nghe riết, tôi sợ rằng không khéo mình sẽ làm tổn thương sinh linh bé nhỏ này. Trong lớp tôi dạy, có những học sinh không hề biết rằng, người ta không có quyền muốn làm gì thì làm !”.
 
NÓI KHÔNG, ĐỂ CON LỚN LÊN
 
Nhà giáo dục và bác sĩ nhi đồng Grandsenne, hai chục năm nay hằng ngày tiếp xúc với các cha mẹ dẫn con đến phòng mạch, cho biết nhận xét ngộ nghĩnh nhưng chính xác của mình : “Hiện nay, nhiều người lớn đầu mà sống rất trẻ con : họ sống theo sở thích nhất thời dưới sức ép của thị trường quảng cáo. Họ không hề coi mình là những người lãnh đao, phải hơn con cái một cái đầu, vì mình là thế hẹ đi trước, có những kinh nghiệm. Họ có thái độ “cá đối bằng đầu”, không hề có quan niệm về thế hệ, nên họ nghĩ, mình có quyền gì mà cấm đoán con cái ! Làm sao họ bình thản đưa ra những lệnh cấm trong khi hính họ chỉ nghĩ đến ham chơi hưởng thụ ?
 
Phân tích hình xã hội là một chuyện, ý thức trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của con cái là một chuyện khác. Nhiệm vụ của cha mẹ thật nặng nề khi phải đưa ra những lệnh cấm. Nặng nề, nhưng phải làm vì sẽ mang lại ích lợi cho con cái. Cô Lan, cô giáo thể dục đưa ra nhận xét : “Trong lớp, tôi nhận ra ngay em nào ở nhà cha mẹ buông lỏng kỷ cương. Những em này có tật hay cãi, hay sinh sự, và hay chuốc lấy những hình phạt. Chúng rất muốn được người lớn ra lệnh, đưa vào nề nếp. Ở nhà, các em thiếu người ra lệnh, nên đến trường các em muốn tôi ra lệnh. Bằng chứng là : một lần tôi đưa ra những qui định thật nghiêm phải thi hành vào những giờ không thuận tiện, thậm chí bắt cấm túc, nhưng các em vẫn rất nhiệt tình, dễ thương, thi hành răm rắp lệnh cô giáo”.
 
Nhà tâm lý Nicole Fabre không hề ngạc nhiên vơi nhận xứt của cô giáo, bà cho biết : “Lệnh cấm là một cái khung, trong đó đứa trẻ tự hình thành, là bức tường trẻ đụng phải bắt buộc nó phải kiếm ra một con đường khác để đi ngắm phong cảnh đằng sau bức tường ấy. Nếu không có gì để khám phá, phát hiện cả, trẻ con không lớn nổi thành người”.
 
NHỮNG GIỚI HẠN THẬT NGHIÊM NHƯNG KHÔNG THIẾU QUAN TRỌNG
 
Một hiểu lầm to lớn hiện nay là  : cấm đoán là có hại. Vâng, cấm đoán đúng là có hịa khi chúng ta cấm chỉ để cấm đoán. Tóm lại, khi luật lệ đưa ra là bất công và không biện minh được. Nhưng ngoài việc lạm dụng quyền hành như vậy, thì việc đưa ra những giới hạn trong khi vẫn tôn trọng đứa trẻ, chỏ có thể mang lại lợ ích mà thôi. Đấy hình như cũng là điều kiện đích thực của hạnh phúc. Một nhà tâm lý phân tích : “Người ta lẫn lộn sự cấm đoán quá nghiêm khắc xưa kia với sự cấm đoán lành mạnh, chỉ có mục đích giúp trẻ ý thức rằng còn có người khác nữa, còn có những thực tại khác nữa. Một đứa trẻ được giáo dục rằng không phải lúc nào cũng có thể làm điều mình thích, một đứa trẻ được người lớn qui định một số cấm đoán, được dạy rằng phải luôn cố gắng…đứa trẻ ấy sẽ được trang bị tốt để vươn lên mỗi khi qặp sự cố trong đời. Cấm đoán là để trẻ con được hạnh phúc hơn”.
 
Đồng ý cấm đoán là có lợi, nhưng phải cấm đoán như thế nào đây ? Đó là điều khiến nhiều phụ huynh băn khoăn. Cô Chi, mẹ của một cậy trai 13 tuổi và một cô gái 10 tuổi băn khoăn : “Lương tâm tôi không băn khoăn gì khi phải ra lệnh cấm con cái, nhưng thực tế khi phải cấm điều này điều nọ thì lại khó vô cùng. Tôi cứ phải nhắc đi nhắc lại năm lần bảy lượt con cái tôi mới chịu nghe. Thật là mệt. Tuy nhiên, tôi cố gắng tỏ ra cởi mở. Tôi luôn để thì giờ giải thích vì sao tôi lại cấm như vậy. Thậm chí tôi còn thảo luận với các con”. Theo cô, trẻ con phải hiểu trước, làm sau. Nhất là, ngày nay, trẻ con có óc phê bình rất sớm, cái gì chúng không “tâm phục khẩu phục”, chúng rất khó làm theo.
 
BIẾT CÁCH GIẢI THÍCH CHỨ KHÔNG TRANH LUẬN
 
Nếu bị cảm thấy khó ra lệnh cấm, tại sao không viết ra giấy trắng mực đen ? Cô Liêu, mẹ của hai đứa con 12 và 9 tuổi kể : “Nhà tôi là một “cây” cấm đoán. Khi không có mặt bố chúng, tôi cũng phải cố gắng làm mặt nghiêm với chúng. Tính tôi chỉ biết dụ dỗ, không biết nói xẵng, tôi đã nghĩ ra một mẹo vặt. Tôi treo một tấm bảng, một bên viết lệnh cấm, một bên viết hình phạt tương đương. Tôi làm việc này với đầu óc hơi hài hước nhưng các con tôi cũng hiểu. Lệnh cấm chẳng qua là cái hàng rào để tránh cho trẻ con những nguy hiểm. Nên tôi phạt rất nghiêm mỗi khi có vi phạm”. Nhà tâm lý kia biết cách làm của cô Liên đã tán đồng : “Cách làm đó giúp trẻ nhận thấy lệnh lạc của cha mẹ một cách sống động và “không phải chuyện đùa”, và nhất là lệnh đó có tính bền vững”.
 
HÌNH PHẠT CHỨ KHÔNG PHÊ PHÁN
 
Để một lệnh cấm được tôn trọng phải có hình phạt ngay một khi vi phạm. Nếu không chỉ là đánh bùn sang ao. Cháu Mạnh, 12 tuổi kể : “Bố mẹ của mấy bạn cháu lúc nào cũng đe nạt con không cho chơi điện tử, không cho tắm sông, nhưng khi các bạn ấy vi phạm lại chẳng phạt gì cả, nên chứng nào tật ấy. Còn mẹ cháu ấy à, nói là làm. Khi cháu vi phạm lệnh cấm, chắc chắn 100% cháu bị mẹ phạt. Lúc bị phạt cháu cũng tức lắm, nhưng nghĩ cho cùng mẹ làm thế là đúng”.
 
Hình phạt, nếu không làm nhục trẻ, thì luôn có lợi. Nhà tâm lý Didier Pleux bình luận : “Hình phạt cho trẻ ý thức rằng nó bị phạt vì nó làm sai, nhưng nhân cách của nó vẫn được tôn trọng. Nhưng phạt thì phạt, cha mẹ không nên mắng chửi, phê phán, kiểu : “ Tao không muốn nhìn cái bản mặt khó ưa của mày nữa !” “Mày tởm quá, không dễ thương một chút nào !”. Những lời đó xúc phạm nhiều hơn răn đe dạy bảo.°

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
RADIO CÔNG GIÁO
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
LỜI HẰNG SỐNG
RADIO TỔNG HỢP

Suy Niệm Hằng Ngày


Phút cầu nguyện mỗi ngày

Bài Giảng Hằng Ngày

Bài Giảng Thánh lễ Chúa Nhật

HHTM TGP Sàigòn Tổ chức Hội Thi Thánh Ca Chủ đề “ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU NHỜ MẸ MARIA” tại thánh đường GX Sao Mai Hạt Chí Hòa Lúc 19g00 Ngày 28-05-2017. Mừng Kính 100 năm Đức Mẹ Hiện ra tại FATIMA.


Lễ Truyền Dầu Đức Thánh Cha cử hành tại Vatican 2017

Nhạc Thánh Ca

Đi Đàng Thánh Giá trọng thể cùng Đức Thánh Cha tại Hý trường Colosseo ở Roma
 

  BÀI GIẢNG LÒNG THƯƠNG XÓT

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây