Câu chuyện tình yêu : Nghề nghiệp và tiết kiệm

Thứ ba - 24/10/2017 21:23
Câu chuyện tình yêu : Nghề nghiệp và tiết kiệm
Câu chuyện tình yêu : Nghề nghiệp và tiết kiệm
Như chúng ta đã trình bày tình yêu không thể nào được xây dựng trên duyên sắc bên ngoài, nhưng phải căn cứ vào duyên sắc bên trong, đó là sự nết na và tinh thần đạo đức. Tiếp nối vào đó, hôm nay chúng ta cùng nhau trao đổi chung quanh câu hỏi: Liệu tình yêu có thể được đặt cơ sở trên tiền bạc và địa vị hay không?
Câu chuyện tình yêu : Nghề nghiệp và tiết kiệm
Như chúng ta đã trình bày tình yêu không thể nào được xây dựng trên duyên sắc bên ngoài, nhưng phải căn cứ vào duyên sắc bên trong, đó là sự nết na và tinh thần đạo đức. Tiếp nối vào đó, hôm nay chúng ta cùng nhau trao đổi chung quanh câu hỏi: Liệu tình yêu có thể được đặt cơ sở trên tiền bạc và địa vị hay không?
Trước hết là tiền bạc
Thực vậy, có người nghĩ rằng tiền bạc sẽ giải quyết được mọi sự và sẽ sem lại hạnh phúc như tục ngữ đã bảo: Có tiền mua tiên cũng được. Tiền bạc có một sức mạnh vạn năng như người ta thường diễn tả: Đồng tiền là tiên là phật, là sức bật của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cán cân của công lý. Nhìn vào thực tế, chúng ta thấy tiền bạc có một giá trị to lớn và nắm giữ một then chốt quan trọng trong đời sống cá nhân và gia đình. Thực vậy, vì thiếu thốn tiền bạc, nhiều người sẵn sàng bán rẻ lương tâm để rồi thực hiện những hành vi xấu xa nhất như trộm cướp, giết người, tham nhũng, như người ta thường bảo: Bần cùng sinh đạo tặc. Đói ăn vụng, túng làm càn. Vì thiếu thốn tiền bạc, nhiều gia đình đã đi đến chỗ đổ vỡ.
Tuy nhiên, nếu suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy tiền bạc tuy cần thiết nhưng không phải là yếu tố quyết định bởi vì không thiếu những gia đình nghèo túng mà vẫn hòa thuận yêu thương: Râu tôm nấu với ruột bàu, chồng chan, vợ húp, gật đầu khen ngon. Đồng thời cũng không ít những gia đình giàu sang mà luôn có những sự xích mích bất đồng. Vợ thì bài cào tứ sắc, chồng thì vợ nọ con kia, tối ngày những mánh mung, bỏ mặc vợ con.
Trong phạm vi hôn nhân, một thiếu nữ thích lấy chồng giàu, sẽ bị người đời chê cười là ham của và nhà chồng cũng sẽ dễ coi thường, cũng như hất hủi. Trái lại, một thanh niên thích lấy vợ giàu, sẽ bị người đời phong cho tước hiệu “kỹ sư đào mỏ”, “chuột sa chĩnh gạo”, “đũa mốc mọc ở mâm son”. Sự chêânh lệch về nếp sống như vậy rất dễ đem lại những mặc cảm tự ti và trở thành lý do sâu xa của những cuộc cãi vã và đổ vỡ sau này. Chính vì thế, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy các cụ ngày xưa đã chủ trương môn đăng hộ đối. Quan niệm này theo tôi nghĩ nhiều lúc đã đi tới chỗ quá quắt nên không còn hợp thời nữa, dầu vậy nó vẫn có lý do và lợi ích của nó, bởi vì những người cùng một cảnh ngộ, cùng một giai cấp sẽ dễ dàng đi tới chỗ hiểu biết và cảm thông với nhau hơn.
Còn nếu chúng ta ở vào một tình trạng chênh lệch, bên giàu bên nghèo, thì bên giàu cũng đừng vì thế mà lên mặt, đồng thời bên nghèo cũng đừng vì thế mà xấu hổ, vì nghèo đâu có phải là một tội. Bởi vậy, hãy đối xử với nhau một cách tế nhị và cảm thông thì mới bảo vệ được niềm hạnh phúc trong gia đình.
Lương Hồng là con nhà nghèo, nhưng học thức uyên thâm và rất trọng điều khí tiết. Lương Hồng cưới vợ là nàng Mạnh Quang, con nhà giàu sang quyền quí. Vừa mới về nhà chồng, nàng bèn ăn mặc lộng lẫy, trang sức theo kiểu con nhà đài các. Lương Hồng lẳng lặng trong suốt bảy ngày bảy đêm không thèm ngó ngàng chi đến vợ. Mạnh Quang thấy vậy liền cởi bỏ lụa là, mặc quần áo vải, cài thoa bằng gai đi hầu hạ chồng. Lương Hồng mừng rỡ bảo: Đây mới chính thật là vợ của Lương Hồng. Rồi sau Lương Hồng không màng công danh phú quí. Hồng cùng vợ cày bừa, dệt cửi để kiếm sống, sinh nhai. Riêng nàng Mạnh Quang lúc nào cũng hết lòng tôn kính chồng. Mỗi bữa cơm hay mỗi khi có vật gì cần đưa cho chồng, nàng đều đặt vào mâm và đưa lên ngang mặt để tỏ lòng trọng kính.
Tiếp đến là công danh và sự nghiệp
Trong khi đó, nhiều người lại xây dựng tình yêu trên công danh và sự nghiệp. Thế nhưng nếu suy nghĩ một chút, chúng ta sẽ nhận ra rằng: Địa vị xã hội cũng không phải là yếu tố quyết định, vì như các cụ ta ngày xưa đã bảo: Của đồng lần thiên hạ tiêu chung. Công danh và địa vị là như một thứ tiền được tiêu dùng chung, luân chuyển từ tay người này đến tay người kia. Có thể hôm qua mình là một người đầy uy quyền, đi đâu cũng tiền hô hậu ủng, kẻ đưa người đón. Thế mà hôm nay, sau một đêm ngủ, “bừng con mắt dậy thấy mình tay không” đã đành, mà nhiều lúc còn đắc tội với dân với nước. Nếu đặt nền tảng trên địa vị, danh giá, thì nếu chẳng may địa vị bị mất, còn danh giá bị xúc phạm, phải chăng lúc bấy giờ tình yêu cũng sẽ chắp cánh bay theo? Không. Không phải là như thế. Chúng ta phải yêu thương nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Yêu thương nhau ngay cả trong những ngày tháng đen tối nhất.
Tào Lệnh Nữ là con gái của quan thái thú Hạ Hầu Văn Ninh ở Tiều Quận, được gả cho Tào văn Phúc, là cháu nội của Tào Tháo. Văn Phú chẳng may chết sớm. Lệnh Nữ góa chồng. Nàng sợ cha mẹ bắt phải tái giá, bèn cắt hết tóc, ý muốn ở vậy thờ chồng. Thế nhưng cha mẹ nàng không nghe, ép nàng phải lấy chồng. Lệnh Nữ liền cắt đứt hai tai, rồi sang ở với người anh họ của chồng là Tào Sảng. Khi Tư Mã Ý diệt được nước Ngụy, giết cả dòng họ Tào. Chú của Lệnh Nữ bắt nàng về Lương Chấn, định ép gả chồng. Nàng tự xẻo mũi, cương quyết ở vậy. Bà con thấy thế liền nói: Tất cả nhà chồng đều đã bị tru diệt, nay nàng thủ tiết với ai mà phải đày đọa thân xác như vậy. Lệnh Nữ đáp: Tôi thường nghe nói: Người nhân chẳng lấy lẽ thịnh suy mà đổi tiết.
 Người nghĩa không lấy lẽ mất còn mà đổi lòng. Xưa kia họ Tào còn thế lực, mọi người thảy đều lụy phục để hưởng giàu sang. Nay chẳng may bị tru diệt, tôi há lại hùa theo thiên hạ mà làm điều bất nghĩa hay sao?
Nghề nghiệp
Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể nào sống trong cái lý tưởng một túp lều tranh, hai quả tim vàng, uống nước lã, nhìn nhau than thở. Trái lại, hãy nhìn vào thực tế, phải làm sao có được cơm ăn, áo mặc, phải làm sao bảo đảm được một đời sống vật chất ít nữa là tương đối? Để thực hiện được giấc mộng bình thường này, tôi nghĩ không gì hơn là nghề nghiệp và sự cần kiệm.
Nghề nghiệp nào cũng đáng quí đáng trọng, miễn là chúng ta biết chí thú và lương thiện. Hơn thế nữa, kết hôn với một người có nghề nghiệp là tương lai đã bảo đảm một phần lớn như tục ngữ đã bảo: Ao ruộng bề bề không bằng nghề trong tay. Của cải cha ông để lại ăn xài mãi cũng có lúc hết.
Có một nghề hợp với khả năng rồi, chúng ta còn phải yêu thích và không ngừng trau dồi để cập nhật hóa với đà tiến của xã hội và bảo đảm cho tương lai như người xưa đã dạy: Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Hay như Pline Le Jeune đã viết: Tốt nhất là chuyên luyện trong một nghề, còn hơn là xoàng xĩnh trong nhiều nghề khác nhau. Tục ngữ cũng đã nói: Nhiều nghề cá trê húp nước.
Ngoài ra, chúng ta còn phải kiên nhẫn trong công việc làm ăn như tục ngữ đã khuyên: Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo, sóng thời mặc sóng, chèo cho có chừng. Bởi vì nhiều khi thất bại là mẹ thành công. Sách “Cổ học tinh hoa” có kể lại một câu chuyện như sau: Ngày xưa nước Trịnh có một người học nghề làm dù che mưa, ba năm mới thành nghề. Bấy giờ trời đại hạn, không ai dùng đến dù nữa, anh ta bèn bỏ nghề làm dù, quay sang học nghề làm gàu tát nước. Cũng ba năm mới thành nghề. Bấy giờ trời lại mưa luôn mãi, không ai dùng đến gàu nữa. Anh ta bèn bỏ nghề làm gàu, quay trở về với nghề làm dù thuở trước. Không bao lâu trong nước có giặc, dân gian nhiều người phải đi lính, không ai cần đến dù nữa. Anh ta xoay sang học nghề đúc súng thì đã già mất rồi. Võ Tứ Ly thấy anh ta, nên thương tình nói rằng: Than ôi, bác đã già mất rồi ư? Già hay trẻ không phải là tự người mà là tự trời, điều ấy đã cố nhiên. Nhưng nghề nghiệp thành hay bại, dù lỡ thời không gặp dịp, cũng không nên đổ cả cho trời, tất có mình ở trong đó. Ngày xưa ở nước Việt có một người làm ruộng cấy lúa chiêm ba năm đều thất vì lụt cả. Thiên hạ thấy thế bảo anh ta nên tháo nước mà cấy lúa mùa, nhưng anh ta không nghe, cứ cấy lúa chiêm như trước. Năm ấy nắng to, mà lại nắng luôn trong ba năm, vụ chiêm nào cũng trúng lớn, thành ra anh ta kéo lại hòa mấy năm mất mùa trước. Bởi vậy mới có câu: Trời đại hạn nghĩ đến sắm thuyền, trời nồng nực nghĩ đến sắm áo bông.
Sau cùng là sự tiết kiệm
Ngoài sự kiên trì, chí thú trong việc làm ăn, chúng ta còn phải tiết kiệm trong việc chi tiêu, để có được một cuộc sống, nếu không giàu sang thì ít nữa cũng phải bảo đảm, như một điều kiện cần thiết cho gia đình được đầm ấm và hạnh phúc, vì có thực mới vực được đạo. Nguyên tắc được đưa ra cho việc chi tiêu trong gia đình đại khái như thế này: Nếu là sự cần thiết và chính đáng thì bao nhiêu cũng phải chi, còn nếu là sự xa xỉ và hoang phí thì một đồng, một cắc cũng không.
Tụy Hiền – Theo Giáo phận Long Xuyên
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
RADIO CÔNG GIÁO
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
LỜI HẰNG SỐNG
Tin mới nhất
RADIO TỔNG HỢP

Suy Niệm Hằng Ngày


Phút cầu nguyện mỗi ngày

Bài Giảng Hằng Ngày

Bài Giảng Thánh lễ Chúa Nhật

HHTM TGP Sàigòn Tổ chức Hội Thi Thánh Ca Chủ đề “ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU NHỜ MẸ MARIA” tại thánh đường GX Sao Mai Hạt Chí Hòa Lúc 19g00 Ngày 28-05-2017. Mừng Kính 100 năm Đức Mẹ Hiện ra tại FATIMA.


Lễ Truyền Dầu Đức Thánh Cha cử hành tại Vatican 2017

Nhạc Thánh Ca

Đi Đàng Thánh Giá trọng thể cùng Đức Thánh Cha tại Hý trường Colosseo ở Roma
 

  BÀI GIẢNG LÒNG THƯƠNG XÓT

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây