Đó là dòng tâm sự của tuổi học trò. Lòng thật buồn khi không còn được gặp nhau khi ngồi chung một lớp, khi phải xa cây phượng đỏ góc trường.
Đã từ lâu lắm rồi, Chúa Giêsu đã lấy hình ảnh của người mục tử để nói lên hình ảnh của mình. Và cũng chính từ Chúa Giêsu, Ngài đã gợi lên cho mọi người thấy hình ảnh của người chăn chiên đích thực và người chăn thuê. Người chăn chiên đích thực thì sẵn sàng thí mạng mình vì đàn chiên và ngược lại.
Trước khi tắt máy đi ngủ, thấy trên trang của người cùng giáo xứ nhà đưa tin xin mọi người cầu nguyện cho bà Maria vừa qua đời xin mọi người cầu nguyện.
Mới sáng sớm, chú em gửi cho đoạn clip chia sẻ về hiệp hành của một linh mục. Một cha phát biểu như thế này :
Hồi còn bé, thi thoảng đi dự Lễ tạ ơn hay phong chức linh mục, tôi nghe ca đoàn hát : “Từ bụi tro Chúa nâng con lên hàng khanh tướng ...” Có người còn đùa vui : “Chúa nâng con lên hàng khinh tướng”.
Hồi còn bé, thi thoảng đi dự Lễ tạ ơn hay phong chức linh mục, tôi nghe ca đoàn hát : “Từ bụi tro Chúa nâng con lên hàng khanh tướng ...” Có người còn đùa vui : “Chúa nâng con lên hàng khinh tướng”.
Người ta sống như thể mình không bao giờ chết, rồi cuối cùng chết đi như thể mình chưa từng sống.
Trong câu chuyện thân tình, tôi kể với một người anh “ta ru” (tu ra) về việc chợ búa. Tôi kể về những bà bán rau, những cô bán thịt và những mảnh đời của những cái mẹt bên vệ đường.
Trong cuộc đời, có khi ồn ào, có khi náo động hay có khì vì mãi mê chạy theo cuộc đời để rồi có người không nhớ cũng như nhận ra chân đích của kíp người.
Chúa thương ban cho mỗi người một quỹ thời gian rất lớn, kèm theo nhiều của cải vật chất nữa. Tiếc thay có những người vẫn hơn thua tính toán với Chúa từng giờ, từng phút và từng khoảng lặng để ở bên Chúa ...
“Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ ...” phải chăng là câu cửa miệng của chúng ta mỗi khi đứng trước linh cửu của người thân vừa qua đời hay trong những dịp kinh hạt cầu hồn. Như vậy, ai ai cũng nại vào lòng nhân từ của Chúa cả.
Giữa cuộc sống bộn bề, xoay quanh những chuyện gạo tiền cơm áo, con người cứ mãi chạy theo giấc mơ danh vọng mà vô tình quên đi rằng, tình người mới là thứ có giá trị trường tồn mãi mãi.
Lại một nỗi buồn nữa đến với tôi: Cha Nguyễn Hữu Triết qua đời. Ngài là một trong những gương mặt đặc biệt nhất của Giáo hội Việt Nam mấy chục năm nay, được những nhà hoạt động văn hóa và nghệ thuật đời đạo kính trọng, là một người thầy, người bạn của tôi trong lãnh vực văn hóa và lịch sử Công giáo.
Từ cửa sổ xe buýt, tôi thấy anh, một công nhân vệ sinh đường phố trong bộ đồ bảo hộ màu cam quen thuộc.
Cứ mỗi lần nói chuyện là Cô khoe và tự khoe về bản thân của mình. Nào là biết đến 5 ngoại ngữ, nào là viết bài, nào là tác nghiệp, nào là ca trưởng, nào là ...
Ta vẫn thường nghe câu nói của Thánh Phaolô : Anh em hãy vui lên trong Chúa ! Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh !
Hơn một tháng chán facebook! mấy hôm nay mở lại, thấy chộn rộn vụ “huyền chức linh mục” cha Nam, giáo phận Vinh.
Ta vẫn thường nghe câu nói của Thánh Phaolô : Anh em hãy vui lên trong Chúa ! Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh !
Ai nào đó muốn bước vào đời sống hôn nhân Kitô giáo đều phải biết và phải đọc cái câu : “Anh (em) nhận em (anh) làm vợ (chồng) để yêu thương, tôn trọng và hứa giữ lòng chung thủy với em (anh) suốt đời anh (em) khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời anh (em)”
Trong cuộc sống của tôi, mẹ là người tôi không bao giờ quên, mẹ luôn giúp tôi vượt qua mọi biến cố, mọi khó khăn trong cuộc sống. Mẹ luôn là người chia sẻ mọi nỗi vui buồn.