THỨ HAI TUẦN III-TN
(2 Sm 5, 1-7.10; Mc 3, 22-30)
THÁNH PHANXICÔ SALÊSIÔ
Nếu đọc lại tiểu sử thánh Phanxicô Salêsiô chúng ta thấy có nhiều điều thú vị.Cha của ngài là một luật sư trong nghị viên thành phố.Vì muốn cho con mình có thể thế vào chỗ của mình,cha ngài cho ngài đi học luật.Nhưng sau khi học hành đỗ đạt thì Phanxicô lại ngỏ ý với cha mẹ xin đi tu để làm linh mục. Tất nhiên cha mẹ ngài đã không đồng ý vì biết bao nhiêu hy vọng nơi ngài,nếu ngài đi tu sẽ không phát triển có tiền tài và cũng không bằng một luật sư nổi tiếng.Nhưng với ơn Chúa,ông bà cũng đồng ý cho con đi tu làm linh mục.Sau đó ngài làm Giám mục.Ngài trước đây vốn là người rất nóng tính,nhưng với cương vị mục tử của dân Chúa,ngài cố tập luyện để trở thành con người hiền lành nhân hậu.Câu nói ngài mà ưa thích : “Một giọt mật thì có sức quyến rũ hơn là một thùng giấm,quyến rũ ruồi”.Điều này ai cũng thấy. Và một câu Lời Chúa khác cũng nâng đỡ ngài.Chúa nói :“Các con hãy học cùng Ta.Vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng.Tâm hồn các con sẽ được bình an”.
Chắc chắn một điều là ai trong chúng ta cũng muốn có được sự bình an trong cuộc sống mình.Thế nhưng,để có được bình an đó cần phải học nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường.
Lời Chúa hôm nay nói đến tội không được tha.Đó là tội phạm đến Chúa Thánh Thần.Chúa Thánh Thần là Tình yêu là lòng nhân hậu.Vậy cụ thể tội phạm đến Chúa Thánh Thần là phạm đến lòng nhân hậu của Chúa.Đó là những ai ?
Đó là những người không cần đến lòng nhân hậu của Chúa,cũng không sống nhân hậu như Chúa.
Những người không cần lòng nhân hậu của Chúa là những người thấy mình là thánh rồi,thấy chẳng có tội gì hết.Trong đời sống của ta,nếu ta mở miệng ra xin lỗi nhiều thì không lo đâu,vì ta thấy mình có tội,thấy mình có lỗi để xin lỗi. Còn nếu ngược lại,với những ai mấy khi mà nói lời xin lỗi,không mấy khi đấm ngực “lỗi tại tôi mọi đàng”,thật đáng ngại cho người đó.Và những người không thấy cần lòng nhân hậu của Chúa là người nói mình tốt lành rồi,chẳng có tội gì.
Điều tiếp theo của những người phạm đến Chúa Thánh Thần là không sống nhân hậu như Chúa,nhưng lại hay lên án kết án người khác.Vì chính khi ta lên án một ai thì tội của ta trở lại như cũ,ta không được tha tội nào hết.Vì Chúa không thể tha thứ cho họ được,tha làm sao được,ai gieo cái gì,sẽ gặt cái đó, mình gieo lên án thì sẽ gặt lên án.Vì tội của ta thì vô vàn, đếm không sao hết được.
Một vị thánh đã nói :Nếu tôi gặp ai không nói xấu người khác,tôi sẽ xin phong thánh ngay cho người đó,ngay khi còn sống ở đời này.Tất nhiên ai trong chúng ta ai cũng thấy rằng,cái miệng của mình hết nói xấu người này đến nói xấu người khác,và lên án người khác cũng là chuyện bình thường.Vì ta không ý thức được rằng,khi ta lên án là ta gieo cái lên án,ta lại gặt lên án,chứ không phải gặt tha thứ.Ngược lại, người không biết nói xấu người khác là người tha thứ và chịu đựng sẽ gặt được tha thứ và chịu đựng của Chúa. Chúa nói : “Ai tha thứ sẽ được thứ tha”. Quả thật là như thế.Chúng ta cùng với thánh Phanxicô Salêsiô tạ ơn Chúa đã hết sức nhân hậu với chúng ta,dù tội lỗi đến đâu Chúa cũng tha,miễn là ta nhận được mình có tội.Hội Lòng Chúa thương xót được Đức Thánh Cha Phanxicô cổ võ cũng là nhắc nhở mọi người thân phận con người cần đến lòng nhân hậu của Thiên Chúa,để rồi không phải một lần,nhưng là ngàn lần, triệu lần trong đời,chúng ta nói : “Xin Chúa thương xót chúng con”.Khi nói được điều đó,ta cần đến lòng nhân hậu của Chúa,Chúa sẽ ban ngay cho ta.Và điều thứ hai là chúng ta xin Chúa cho chúng ta sống lòng nhân hậu của Chúa trong đời sống mình,ai gieo gì thì gặt cái đó,ai gieo nhân hậu thì gặt nhân hậu,ai gieo tha thứ sẽ gặt được thứ tha.
Lm. HK