Lc 1, 1-4; 4, 14-21
Cách đây khá lâu,khoảng trước đệ nhị thế chiến,có một người quý tộc Anh đem con trai của mình về quê chơi. Bỗng nhiên,cậu bé bị trượt chân té xuống nước.Có một cậu bé đứng gần đó nhảy xuống cứu.Khi cậu bé miền quê cứu sống người con trai của nhà quý tộc làm ông quý tộc rất cảm động.Ông hỏi cậu bé muốn gì.Nhưng cậu bé đơn giản trả lời :“Con muốn đi học để làm bác sĩ giúp chữa cho những bệnh nhân”.Để cám ơn cậu bé,nhà quý tộc đã tài trợ học bổng cho cậu.Nhưng cậu bé này cũng thật là giỏi.Vì sau này, cậu đã trở thành nhà bác học tên là Fleming, người đã nghiên cứu tìm ra được thuốc Pénicilline và cho tới ngày nay người ta vẫn còn đang sử dụng.Cậu bé được cứu đó sau này là Thủ Tướng nước Anh tên là Churchill, một vị thủ tướng có nhiều tài năng trong đệ nhị thế chiến,rồi sau này Churchill lại bị một lần đau nặng và cũng được bác sĩ Fleming cứu chữa.
Thật là một câu chuyện đẹp.Nhưng cái đẹp mà ai trong chúng ta cũng thấy được.Đó la cái đẹp của tình yêu quên mình,luôn nghĩ đến người khác.Đó cũng là một tình yêu sẵn sàng cho đi.Thật vậy,trong đời sống xã hội chuyện nhờ vả người khác hay giúp đỡ người khác là một chuyện bình thường của một con người.
Trong một xã hội của chủ nghĩa vị kỷ lớn lên,nhiều người không muốn nhờ ai và cũng không cho ai nhờ mình,nhiều gia đình như vậy,anh em lại chia rẽ nhau.Tình yêu là cho đi,nhưng ta cũng nhận từ người khác.Đó là chuyện mà chúng ta nghe trong bài đọc 2 minh họa cho tình yêu như thế.
Mầu nhiệm Chúa Kitô và mầu nhiệm ơn cứu độ,người ta dùng nhiều từ ngữ cao sa và uyên bác để nói,nhưng cũng có thể nói rất đơn giản, như chúng ta nghe sau đây:
“Anh em thân mến, như thân xác là một mà có nhiều chi thể, và tất cả chi thể tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân xác, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng, trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta chịu phép rửa để làm thành một thân xác, cho dầu Do-thái hay Hy-lạp, tự do hay nô lệ, và tất cả chúng ta cùng uống trong một Thánh Thần. Vì thân xác không chỉ gồm một chi thể, mà là nhiều chi thể”.
Chúng ta là một như các chi thể trong một thân xác.Nhìn vào các chi thể chúng ta thấy,chi thể nào cũng sống cho chi thể khác,không chi thể nào sống cho mình.Ngược lại,chi thể nào cũng nhờ đến chi thể khác.
Nếu ai cũng muốn làm mắt cả, ai cũng muốn làm tai,ai cũng muốn làm mũi,nhưng người ta có khác nhau.Cái khác nhau này làm nên cái phong phú và thật tuyệt vời nơi một người.
Trong cuộc sống,có người hay người giỏi về điều này,có người hay,người giỏi về điều khác.Khi chúng ta muốn hơn người khác là chúng ta tự tách mình ra khỏi thân thể.Vì đã ở trong thân thể,chúng ta phải sống nhờ nhau và cũng phải sống cho nhau.Đây cũng chính là ơn cứu độ Chúa muốn thực hiện nơi chúng ta,ơn cứu độ là tình yêu và Chúa đã nói trong bài Tin Mừng hôm nay.
"Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng".
Chúng ta là những người nghèo khó,những người đau bệnh cần được thuyên chữa,là những người đang bị giam cầm trong những đam mê dục vọng,là những người mù không thấy được việc Chúa làm.Chúng ta điếc không nghe được những điều hay lẽ phải.Chúng ta đang làm nô lệ cho cái tôi vị kỷ của mình.
Khi chúng ta thấy một ai dễ thương thì mình phấn khởi lên,còn khi thấy một ai dễ ghét thì lòng mình trùng xuống,và tất cả những tâm tình trong lòng ta,giận ghét,thù hằn đang làm cho ta trở nên nô lệ,bị ràng buộc và áp bức.
Nhiều khi ta làm một việc gì đó mà thấy người mình ghét đang ở đó thì lại không làm, muốn ra sân ngắm mấy bông hoa,nhưng nhìn thấy người mình ghét lại cũng chẳng ra sân.Thế là sự giận ghét,thù hằn nó cứ ở bên cạnh ta suốt ngày.
"Thánh Thần Chúa ngự trên tôi”Lời trên vừa nói đến Chúa Giêsu,Đấng cứu thế mang lại sự giải thoát cho người ta,nhưng cũng nói về chính chúng ta.Chúng ta là người có tên là Kitô hữu,chúng ta có sứ mang loan Tin Mừng cho cả thế giới.Khi chúng ta hiện diện ở đâu thì mang lại niềm vui ở đấy,chúng ta là người làm việc Chúa đã làm,và Chúa giao cho chúng ta.
Mỗi người trong chúng ta phải là người rao giảng Tin Mừng có niềm vui trong lòng,biết sống cho trọn vẹn tình yêu đối với Chúa và với nhau.
Một người thấy mình cô đơn, buồn sầu,bị bỏ rơi,thấy mình có nhiều đau khổ quá,chẳng ai thông cảm, chẳng ai yêu thương,chúng ta hãy nhìn lại xem,mình là con người vị kỷ,là con người lúc nào cũng tìm cho mình điều này điều kia.
Chúng ta hãy nhìn xuống để thấy được biết bao nhiêu người khổ hơn mình,để đến với họ,lúc đó trong lòng mình sẽ hết cô đơn sầu khổ.Vì Giáo lý của Chúa là giáo lý yêu thương.
Chúng ta tạ ơn Chúa đã nên một với chúng ta,và mỗi người chúng ta là chi thể của nhau, để ai có việc cần thì chúng ta sẵn sàng giúp đỡ chia sẻ,như khi ta có việc cần, họ cũng giúp lại cho chúng ta.Chúng ta hãy sống yêu thương quên mình để chúng ta có hạnh phúc Chúa ban.
Lm, HK